Pháp đình

Những gã sơn tràng đổ đời vì ma túy

T.Thành 23/12/2023 - 07:54

Khi ngang qua các bản làng ở Quế Phong, mảnh đất nằm mút ngọn miền Tây xứ Nghệ, tôi đã gặp quá nhiều cảnh đời bầm dập vì ma túy. Có những gia đình 2-3 đời nối nhau nghiện, anh em bố con đều vùi đầu vào “bàn đèn, nõ điếu”. Có những chòm bản nhà cửa lưa thưa mà có đến hàng chục thanh niên trai tráng rủ nhau đi buôn hàng trắng rồi lũ lượt chui vào nhà đá. Ma túy, nó đã hủy hoại quá nhiều mái đầu xanh ở nơi này.

Khói trắng hủy tóc xanh

Khi mới 15 tuổi, Quang Văn Th (SN 1989, người dân tộc Thái, trú ở bản Đỏn Chám, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) đã bắt đầu bập vào ma túy. Suốt những năm sau đó, hắn chìm lút trong khói phù dung. Đến khi không còn tiền mua thuốc, hắn xách súng tự chế vào ngân hàng để cướp tiền… Có thể nói cuộc đời Th là nối dài những bi kịch, mà những bi kịch ấy phần lớn đều do hắn gây ra.

anh-bai-nhung-ga-son-trang-do-doi-vi-ma-tuy-1(2).jpg
Th phải trả giá rất đắt vì ma túy

Mường Nọc, quê Th, ngoái về bốn phía đều rừng núi thâm u. Nhà hắn, từ đời ông bà, cụ kị cho đến đời cha mẹ hắn đều co rúm trong đói nghèo và lạc hậu. 14 tuổi, hắn chưa từng vượt qua cái đỉnh núi trước nhà, chưa từng nhìn thấy đường chân trời cong hay thẳng.

Nhà nghèo, đánh đu với chữ nghĩa được vài năm thì hắn bỏ. Không học hành, nghề ngỗng gì, những gã trai sơn cước như hắn chỉ biết cắm đầu lên rừng kiếm sống.

Ăn rừng ngủ thác, đêm lán trại buồn hiu hắt, đám sơn tràng như Th tìm đến ma túy để giải khuây. Mỗi khi trong túi rủng rỉnh ít tiền, Th mới cùng “đồng nghiệp” “hạ sơn”. Sau khi đánh chén bù khú chán chê thì bãi đáp của chúng luôn là những tụ điểm mại dâm.

Tiếp viên trong mấy cái quán đó, phần lớn là “gà” thải loại từ nơi khác đổ về. "Hoa tàn nhụy rữa", nhan sắc nhàu nhĩ các cô mới dạt về đây, chui vào mấy cái “ổ nhền nhện” nhớp nháp này để tiếp tục cuộc đời buôn phấn, bán hương. Và phần lớn các cô đều nghiện.

Một bên thiếu tiền hút hít, một bên là những gã sơn tràng dư thừa sinh lực, Th gặp các cô, nó cũng chả khác gì chuyện buồn ngủ gặp chiếu manh. Vui vầy chưa thỏa, nhiều lúc hắn còn quắp một, hai cô mang lên núi để cùng đám bạn mây mưa.

Lúc đó, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ và cũng chưa bao giờ biết “con HIV” nó “mồm ngang mũi dọc” thế nào, chỉ nghe dân tình kháo nhau là nó đáng sợ hơn con ma trong bản Mông, bản Thái. Thế nhưng, khi phải chứng kiến một thằng bạn nghiện khắp mình lở loét, ho rũ rượi vài tháng rồi chết rục giữa rừng xanh, hắn mới giật mình kinh sợ. Bởi trước đó, hắn và bạn thường xuyên “chơi” chung xi lanh, thậm chí “vui” cùng một “gái” mà chẳng hề “bao bố”.

Bản năng sống trỗi dậy, Th vứt bỏ tất cả búa rìu, cưa đục, hắn chạy một mạch về thành phố rồi chui vào bệnh viện. Năm bảy lần làm xét nghiệm đều cho kết quả giống nhau, hắn bị nhiễm HIV. Lúc đó, hắn chưa tròn hai mươi tuổi.

Từ khi bị “ết” tuyên án tử hình, Th bỏ hẳn nghề đi rừng "chưa ráo mồ hôi đã hết tiền" để ở nhà hành nghề... đạo chích. Hàng ngày hắn lang thang khắp bản Mông, bản Thái, thấy nhà nào sơ xểnh con gà, con lợn hay cái máy bơm thì cuỗm đi mang đắp đổi “cơm đen”. Trộm cắp vặt riết rồi cũng chán, hắn quyết định học chế tạo súng để đi cướp cho nó “ra tấm ra món”.

Ban đầu Th định đi cướp tiệm vàng, thế nhưng nghĩ có cướp được cũng phải mất công đem vàng đi bán, thế là hắn chuyển mục tiêu sang ngân hàng để cướp tiền mặt cho… tiện. Cướp được tiền xong, chưa kịp tiêu, hắn bị bắt.

Ngày ra tòa, Th mặc áo phông xanh, tóc cắt cua, mặt nổi toàn mụn bọc. Đứng trước vành móng ngựa, thỉnh thoảng hắn lại đưa tay lên mặt, lên cổ gãi soàn soạt. Ma túy, HIV đã ăn mòn, gặm nhấm hắn đến từng đường gân, thớ thịt.

“Tại bị cáo lúc đó còn nhỏ quá, mới 15 tuổi nên không biết ma túy nó độc hại thế nào. Thấy bạn bè rủ rê thì cũng chỉ định hút vài lần cho biết, ai ngờ nghiện rồi không bỏ được. Ngày nào bị cáo cũng phải làm vài “cữ”, không có thuốc là y như rằng ròi bọ ngoe nguẩy trong người, khó chịu lắm! Đến ngay cả lúc vác súng vào ngân hàng, bị cáo cũng đang lên cơn vật, trong đầu chỉ nghĩ đến thuốc thôi, không muốn giết người đâu!”, Th khai trước tòa.

Khi nghe HĐXX động viên, khuyên giải sau này cố gắng cải tạo để còn có cơ hội làm lại cuộc đời, Th buông thõng: “Bị cáo bệnh tật thế này, chả biết có sống được đến lúc đó hay không?!”. Nghe cái giọng sền sệt, nằng nặng, nói tiếng Kinh như nhặt thóc của hắn mà buồn não ruột.

Sau phần nghị án, HĐXX của TAND huyện Quế Phong tuyên phạt Quang Văn Th 8 năm tù. Bản án đó không phải là dài, nhưng đối với một kẻ nghiện oặt lại dính “ết” giai đoạn cuối như Th thì đường về nó xa vời vợi. Hy vọng rằng, Th sẽ đủ kiên trì và dũng khí để vượt qua.

Trượt dài vào tội lỗi

Cũng quê Mường Nọc, cũng “khởi nghiệp” bằng nghề "đi rừng", rồi cũng nghiện từ tấm bé, rồi cũng “trộm cắp, đắp đậy qua ngày”, cuộc đời của Lương Văn Ng (SN 1976, người dân tộc Thái, nhà ở bản Pà Cá, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) chả khác Quang Văn Th là mấy. Cái khác duy nhất ở đây là Ng may mắn hơn Th, khi chưa bị “ết” điểm mặt, gọi tên.

anh-bai-nhung-ga-son-trang-do-doi-vi-ma-tuy-2(2).jpg
Lương Văn Ng: "Lúc bị bắt, bị cáo định tự vẫn vì sợ... xấu hổ"

Tính đến giờ, thâm niên “ôm bàn đèn” của Ng cũng hơn hai thập kỷ. Ngần ấy năm hút xách thì đến tỷ phú, đại gia cũng thành ăn mày, huống hồ một gã nghèo kiết xác từ tấm bé như Ng. Nhà Ng nghèo, tất tật chục miệng người gồm bố mẹ và bảy anh chị của gã chỉ trông chờ vào mấy mảnh nương khô khát. 16 tuổi, vừa hết lớp 6, gã bỏ học.

Ở quê, những kẻ vô công dồi nghề như Ng thì niềm vui duy nhất là tụ tập, rượu chè, đàn đúm. Để có tiền, gã làm thuê đủ việc, từ trèo rừng lấy phong lan đến phụ hồ, xách vữa. Thấc lên chút nữa, gã cùng mấy đứa bạn "đi rừng" và bập vào ma túy như một định mệnh đắng cay. Giữa hoang vu chín suối mười đèo, gã và đám bạn tự do chích hút, tự do phê lắc. Chúng “chơi thuốc” vừa để giải khuây, vừa để tăng năng xuất phá rừng...

Ng bảo: “Dạo ấy, đi chặt gỗ mỗi ngày được khoảng vài trăm nghìn. Sáng vác dao, cưa, đục lên rừng, chiều xòe tay đếm tiền, tối về ném hết vào “ống tiêm”! Mua ở đâu à? Nhiều thằng “cai” nó còn đi mua về bán nợ cho mình. Mình hút, mình có sức khỏe, mình lại làm việc cho nó khỏe hơn, tội gì nó không bán?! Mà giữa rừng buồn lắm, cả tuần, cả tháng không gặp một bóng người, không hút thì biết làm gì?!”.

Ngày tháng chảy trôi, cuộc đời Ng chìm trong khói thuốc. Thế nhưng, người ta nói rằng, “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”. Chỉ một thời gian sau, Ng tự nhận thấy sức khỏe của mình suy kiệt. Nhiều khi tiền công chặt gỗ, phá rừng cũng chả đủ vài cữ thuốc. Mà không thuốc thì không vác được rìu, không "lái" được cưa, thế là gã bỏ rừng về nhà bám váy mẹ.

Biết Ng đổ đời theo “ả phù dung”, bố mẹ hắn đã hết lời khuyên nhủ để mong gã tỉnh ngộ tìm về con đường sáng. Hắn nghe như gió thoảng đỉnh rừng. Cuối năm 1992, Ng lấy vợ. Vợ gã, người dân tộc Thái, cùng bản, cũng nghèo. Lấy nhau được và năm thì hai đứa con gã ra đời. Còn gã vẫn nghiện.

Một lần, sau khi phải chứng kiến tận mắt thằng bạn thân chết do sốc thuốc, bản năng sống trong gã trỗi dậy. Gã quyết tâm cai. Lúc đó, gã quyết tâm ghê lắm. Gã rạch chân, rạch tay thề sẽ cai nghiện, đoạn tuyệt với “ả phù dung”. Thế nhưng, dù quyết tâm thì có thừa, song ma túy là cái con ma không ai có thể hiểu nổi, nó khiến gã vật vã như người chết đi sống lại. Rồi gã tái nghiện. Mà đã nghiện là nghiện oặt.

Nhưng muốn nghiện thì phải có tiền, thế là hắn sinh nghề ăn cắp. “Gà què ăn quẩn cối xay”, thỉnh thoảng rình lúc bố mẹ, vợ con vắng nhà, hắn lại “tiện tay” xách con gà, bao gạo của gia đình mang đi đắp đổi “cơm đen”, “hàng trắng”. Thế nhưng, nhà hắn nghèo.

Chỉ mới vài lần “tiện tay”, Ng đã khiến trong nhà chả còn vật dụng nào đáng giá. Có chong đèn lật tung cả cột cái, cột con lên cũng không một đồng bạc trắng, hắn bắt đầu đi chôm chỉa của bà con, hàng xóm.

Vốn đã có nhiều năm lang bạt trong khắp các cánh rừng thuộc miền tây xứ Nghệ, nên Ng biết được đồng bào ở vùng này có thói quen thả rông trâu bò trên núi, thảng hoặc người ta mới lên đó tìm về. Trong đầu gã bắt đầu ấp ủ ý định trộm trâu.

anh-bai-nhung-ga-son-trang-do-doi-vi-ma-tuy-3.jpg
Chỉ vì “đói thuốc”, Ng sẵn sàng đi trộm trâu trên núi

Sau lần đầu thành công, đến lần thứ 2 thì Ng bị Tổ công tác của Ban công an thị trấn Kim Sơn chặn bắt. Thấy vậy, gã liền bỏ trốn vào rừng. Khi các ngả ra khỏi rừng đã bịt chặt, vòng vây dần siết lại, biết không thể thoát, Ng liền rút rao trong người ra rồi tự cứa vào cổ mình để tự vẫn. Ngay sau đó, gã được các lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Gã thoát chết trong gang tấc...

Sau đó ít lâu, Ng bị TAND huyện Quế Phong đưa ra xét xử và tuyên phạt 2 năm tù về tội Trộm cắp ài sản. Bản án đó không phải là quá dài, hy vọng rằng, với chút lương tri còn lại, sau này gã sẽ biết đứng lên làm lại cuộc đời.

Trong cả hai phiên tòa xét xử Th và Ng đều có rất đông người tham dự và phần lớn trong số đó là đồng bào dân tộc thiểu số. Hy vọng rằng, sau khi nhìn vào “tấm gương” Lương Văn Ng và Quang Văn Th, họ sẽ bớt đi những sai lầm, nông nổi trong cuộc sống sau này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO