Vu Lan báo hiếu không cần mâm cao cỗ đầy, đốt nhiều vàng mã

21/08/2021 05:22

(DTTG) Hằng năm, Vu Lan là ngày lễ quan trọng không chỉ với các tăng ni, Phật tử mà còn với nhiều người Việt Nam, là dịp báo hiếu, tri ân đấng sinh thành, thể hiện tinh thần từ bi hỷ xả. Theo giáo lý nhà Phật, cốt lõi của việc báo hiếu mùa Vu Lan không ở mâm cao cỗ đầy, đốt nhiều vàng mã, mà thể hiện ở tâm trong sáng, hướng thiện, sống vị tha, biết chăm lo cho những người xung quanh…

Ý nghĩa của lễ Vu Lan

Nguồn gốc của ngày lễ Vu Lan xuất phát từ Đạo Phật với đầy tính nhân văn. Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ. Tương truyền, khi sống, Mẹ của Mục Kiền Liên hay tạo nghiệp, còn Mục Kiền Liên lại là cậu bé ngoan ngoãn, nhân hậu. Khi mẹ qua đời, Mục Kiền Liên đã quy y cửa Phật. Do chịu khó học tập nên ông đã nhanh chóng học được nhiều phép thuật và trở thành một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, được phong là thần thông đệ nhất. Một lần Mục Kiền Liên đã dùng tuệ nhãn để tìm mẹ và thấy mẹ bị đày đọa ở địa ngục bị đói khát.

Vì xót thương mẹ chịu cảnh đói khổ nên Mục Kiền Liên đã dâng cơm cho mẹ ăn. Nhưng mẹ ông vẫn tham lam, khi ăn dùng tay che lại để những vong hồn xung quanh không biết để đến xin phần. Vì vậy, cơm vừa đưa đến miệng thì liền hóa thành lửa nên không ăn được. Mục Kiền Liên quay về nhờ Đức Phật giúp đỡ. Đức Phật bảo rằng đến ngày 15 tháng 7 âm lịch thì hãy mời các sư tăng cùng làm lễ để cứu mẹ.

Phật tử làm lễ cúng dường, lễ cầu siêu, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích phúc cầu an, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc tăng thọ, hóa giải nghiệp chướng. Ảnh minh họa
Phật tử làm lễ cúng dường, lễ cầu siêu, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích phúc cầu an, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc tăng thọ, hóa giải nghiệp chướng. Ảnh minh họa

Mục Kiền Liên sau đó đã làm theo và quả nhiên, mẹ của ông đã thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Từ đó, cứ mỗi mùa Vu Lan về Mục Kiền Liên lại thiết lễ hồi hướng cho cha mẹ, báo ân sư tăng và tu nguyện cho tất cả các oan hồn, người mất… thoát khỏi bể khổ. Lễ Vu Lan ra đời từ đó và trở thành biểu tượng cho sự báo hiếu, tri ân.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, hằng năm, vào ngày rằm tháng Bảy, người theo đạo Phật cũng như nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước lại trở về các chùa thiết lễ cúng dàng Tam bảo, cầu siêu, với mong muốn cầu nguyện những người thân quá cố được siêu thoát về cảnh giới an lành. Theo tục lệ dân gian Việt Nam và một số quốc gia Đông Á thì ngày rằm tháng Bảy còn gọi là ngày xá tội vong nhân. Tuy nhiên, đối với Phật giáo thì ngày này còn có nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà các phật tử cần hiểu rõ để khi đến chùa thiết lễ cúng dàng không bị người đời cho là mê tín.

Đó là Phật tử hãy ghi nhớ những lời Phật dạy để hằng ngày tu tập, hồi hướng công đức về cho cha mẹ ông bà, nhất là trong ngày lễ Vu Lan rằm tháng Bảy. Bên cạnh đó, người theo Phật hay không theo đạo Phật cần tận tâm phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống. Vì thế, một trong nghi thức quan trọng của ngày lễ Vu Lan là nghi thức bông hồng cài áo dành để tưởng nhớ hai đấng sinh thành đã tạ thế và tôn vinh cha mẹ còn sống. Trong lễ Vu Lan hằng năm, các Phật tử với hai giỏ hoa hồng bên người, một giỏ màu đỏ và một giỏ màu trắng sẽ được cài lên áo của những người đến chùa dự lễ, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ nhấn mạnh.

Không cần mâm cao cỗ đầy, đốt nhiều vàng mã

Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển- Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, lễ Vu Lan ở Việt Nam không những nhắc nhớ việc báo hiếu cha mẹ mà còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn để biết ơn và báo ơn. Tư tưởng ấy hoàn toàn phù hợp với tư duy hiền hậu chất phác của người Việt Nam: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

Theo lời Phật dạy, việc tỏ lòng thành kính biết ơn đấng sinh thành của mỗi người có những cách khác nhau. Riêng các Phật tử thường làm lễ cúng dường, lễ cầu siêu, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích phúc cầu an, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc tăng thọ, hóa giải nghiệp chướng… Trong đó có nhiều cách như ăn chay, niệm Phật, làm phúc, đến chùa nghe thuyết pháp, giúp đỡ và quan tâm đến cha mẹ, những người thân quen, chú trọng giúp đỡ cộng đồng để báo hiếu và tri ân công đức được hưởng công phúc chung.

Vu Lan báo hiếu không cần mâm cao cỗ đầy, đốt nhiều vàng mã. Ảnh minh họa
Vu Lan báo hiếu không cần mâm cao cỗ đầy, đốt nhiều vàng mã. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cùng với những nét đẹp văn hóa đó, ngày lễ Vu Lan đang bị yếu tố mê tín, phi Phật giáo tác động, đó là tục đốt vàng mã. Dịp này, nhà nhà lại sắm sửa lễ vật, vàng mã để cúng chúng sinh, nhà ít cũng đốt vài bộ quần áo, mấy xấp tiền vàng cho “người cõi âm” hết vài trăm ngàn, nhà nhiều, đốt cả ô tô, xe máy, nhà lầu, tốn đến tiền triệu. Mặc dù nhận thức được đốt vàng mã là tốn tiền của, là khói bụi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và ngay cả khi nhiều ngôi chùa đã đặt biển cấm đốt vàng mã trong chùa, song việc đốt vàng mã vẫn diễn ra phổ biến.

Về vấn đề này, Thượng tọa Thích Đạo Hiển khẳng định: Lễ Vu Lan có nguồn gốc Phật giáo nhưng trong giáo lý nhà Phật không khuyên con người đốt vàng mã trong dịp này để báo hiếu, thể hiện lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Việc đốt nhiều vàng mã sẽ gây tốn kém và ảnh hưởng xấu đến môi trường. Trong Phật giáo không có tục lệ đốt vàng mã. Mà tục lệ này xuất phát từ thời chiếm hữu nô lệ, không còn phù hợp trong thời đại ngày nay. Theo quan điểm của Phật giáo, chỉ dùng cái tâm, tâm niệm để tưởng nhớ, noi gương các bậc tiền bối, các bậc thần thánh để từ đó làm tốt trong đời sống của mình, không cần phô trương, lãng phí.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người băn khoăn về việc không có mặt trực tiếp tại các chùa để dự lễ Vu Lan thì sẽ không trọn lòng thành.

Các tăng ni, Phật tử tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội là việc làm ý nghĩa dịp lễ Vu lan năm nay
Các tăng ni, Phật tử tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội là việc làm ý nghĩa dịp lễ Vu lan năm nay

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội chia sẻ, theo tinh thần “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật” thì tất cả Phật tử - những người con Phật - đều có thể thực hiện nghi thức Vu Lan mọi lúc, mọi nơi tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Đặc biệt, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì nghi lễ cúng tổ tiên, thực hành đạo hiếu tại nhà là một việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực trong lúc này.

Bên cạnh đó, với tinh thần Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, ngày Vu Lan hàng năm cũng là ngày tri ân, báo ân tới những người có công với đất nước, những anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc. Bởi vậy, điều cốt lõi trong dịp Vu Lan là cần có cái tâm trong sáng, hướng thiện, lối sống vị tha, biết chăm lo cho những người xung quanh…

Đạo hiếu Vu Lan theo tinh thần Phật giáo chân chính, chính tín là biết lo cho đất nước, cho dân tộc, lo cho những người xung quanh, có lòng vị tha, biết chăm lo cho nhau. Nếu không làm việc thiện, sống không có tâm thiện thì dù có làm mâm cao cỗ đầy hay đốt nhiều tiền vàng đến đâu cũng vô ích, không phải là chí hiếu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Làm theo lời Bác Hồ dạy, đồng bào dân tộc thiểu số tích cực thi đua lao động sản xuất
Sinh thời, trong nhiều điện, thư, bài nói chuyện, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS): “Phải thi đua tăng gia sản xuất” (Thư gửi đồng bào Khu tự trị Thái - Mèo, ngày 7/5/1955)... để “cho mọi người được no ấm” (Thư gửi đồng bào Hòa Bình, ngày 27/11/1950).
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO