Những nét đẹp của người Phù Lá

21/07/2021 01:12

(DTTG) Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, dân tộc Phù Lá có khoảng gần 12.500 người, sống chủ yếu tại các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái... Tuy cư dân ít ỏi, lại chung sống xen kẽ cùng nhiều dân tộc khác, song người Phù Lá vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của tổ tiên.

Một xóm nhỏ của người Phù Lá ở Nậm Sài (Sa Pa, Lào Cai).
Một xóm nhỏ của người Phù Lá ở Nậm Sài (Sa Pa, Lào Cai).

Nhiều phong tục độc đáo

Người Phù Lá - còn có tên gọi khác là Xá Phó, Bồ Khô Pạ, Mú Dí Pạ, Phổ, Va Xơ Lao – có mặt ở Tây Bắc Việt Nam khoảng hơn 300 năm. Trước đây, họ sống du canh, du cư từng nhóm nhỏ, săn bắn, hái lượm dọc theo các dòng suối. Giờ đây, người Phù Lá đã định canh, định cư, cuộc sống dựa vào sản xuất với sự đổi thay đáng kể trong chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước ta đối với các dân tộc ít người.

Cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số khác, người Phù Lá có thói quen sống thành từng bản, từng khu. Và mỗi bản, mỗi khu lại có vài chục nóc nhà. Các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ có vai trò rất lớn trong việc điều hành cộng đồng. Các dòng họ chính của người Phù Lá là Nhìu, Lồ, Lý, Ngô…

Do thói quen sinh sống ở những vùng núi cao nên trong kiến trúc nhà ở của người Phù Lá có rất nhiều điều đặc biệt. Họ có thể cư trú trong những ngôi nhà sàn và nửa sàn, nửa đất theo từng nhóm người. Ví như người Phù Lá ở các huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai ở nửa sàn nửa đất, còn người Phù Lá Hoa, Phù Lá Bồ Khô Pạ lại ở nhà sàn.

Trong đó, nhà nửa sàn, nửa đất có vì kèo đơn giản, chỉ có một bộ kèo tam giác, gồm hai kèo và một quá giang gác lên tường. Đôi khi, nhà nửa, sàn nửa đất còn có thêm một hàng hiên.

Còn nhà sàn của người Phù Lá Bồ Khô Pạ thường được thiết kế theo kiểu ba gian, hai chái. Vì kèo đặt trên ba cột giống như người Hà Nhì. Gian chính giữa, giáp vách tiền là chạn bát. Giữa nhà là bếp, giáp vách hậu là bàn thờ.

Xưa kia, người Phù Lá sống dựa vào rừng, kiểu “săn bắt hái lượm”. Kể từ khi định canh, định cư, họ đã biết làm nương và trồng lúa nước trên các ruộng bậc thang. Họ biết nuôi trâu để kéo cầy, ngựa để thồ, gà lợn để lấy thịt, phục vụ cho bữa ăn, cúng bái và lễ tết.

Bên cạnh đó, người Phù Lá còn nổi tiếng khéo tay trong việc đan lát. Nhiều gia đình còn biết tăng thêm thu nhập nhờ những sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng mây tre như là gùi, rổ rá, cùng nhiều đồ đựng khác. Tất cả những sản phẩm đó có một điều đặc biệt là được trang trí cầu kỳ với nhiều họa tiết đẹp và hấp dẫn. Những sản phẩm này không chỉ để dùng mà còn là hàng hóa để bán mua hay trao đổi với các dân tộc khác.

Tuy là dân tộc thiểu số, song người Phù Lá có được nhiều phong tục, tập quán cũng như tư duy, suy nghĩ khá hiện đại. Đặc biệt là trong chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái. Người Phù Lá hầu như không có hiện tượng ép gả hay “bắt chồng, bắt vợ” như một số dân tộc khác. Trai gái có thể tự do yêu đương, chọn lựa bạn đời.

Khi yêu nhau, các cặp đôi có thể thông báo cho bố mẹ biết để hai gia đình tổ chức ăn bữa cơm thân mật. Từ đó, đôi trai gái được coi như đã đính hôn, đám cưới có thể tổ chức sau 1 hoặc 2 năm. Theo phong tục của người Phù Lá, cô dâu về ở nhà chồng. Tuy nhiên, cũng có thể cho chú rể ở rể từ 2 đến 3 năm để trả công ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng vợ mình.

Trang phục của người phụ nữ Phù Lá.
Trang phục của người phụ nữ Phù Lá.

Trang phục của người Phù Lá độc đáo trong lối tạo dáng và phong cách thẩm mỹ, khó trộn lẫn với bất cứ dân tộc nào trong hệ ngôn ngữ Hán - Tạng. Trang phục của họ có nét truyền thống nhưng lại mang dáng dấp hiện đại.

Thường ngày, nam giới người Phù Lá mặc áo xẻ ngực. Áo được may từ 6 mảnh vải, cổ thấp, không cài cúc, nẹp ngực bằng viền vải đỏ, ống tay hẹp, cổ tay thêu hoa văn rất điệu đà. Nhưng với phụ nữ lại có sự phân biệt đôi chút. Con gái chưa chồng thường để tóc dài quấn quanh đầu, đầu đội khăn vuông đen hoặc nhuộm chàm, bốn góc và giữa có đính hạt cườm. Còn những người phụ nữ đã lập gia đình thường mặc áo ngắn 5 thân, dài tay, cổ mỏng, thấp, chui đầu. Trên nền chàm của áo, thân được chia thành các khu vực trang trí. Cổ áo vuông và có nhiều hoa văn, váy có màu chàm đen, đầu và chân váy được trang trí hoa văn màu đỏ, trắng, vàng. Đầu vấn khăn hoặc đội mũ thêu hoa văn theo lối chữ nhất. Ngoài ra, phụ nữ dân tộc này còn có loại áo dài 5 thân cài nách phải hoặc tứ thân cổ cao, tròn, cài cúc vai.

Thầy cúng làm lễ trong Tết cơm mới.
Thầy cúng làm lễ trong Tết cơm mới.

Phong phú đời sống tinh thần

Cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số khác, dân tộc Phù Lá có rất nhiều ngày lễ, tết trong năm như Tết Nguyên đán, Tết tháng năm, Tết tháng bảy, Tết cơm mới... Ngoài tết cổ truyền Nguyên Đán thì Tết tháng Bảy “sì dì sừ sử”, hay còn gọi là “Lý tháng Bảy” có ý nghĩa quan trọng trong đời sống sinh hoạt, văn hóa, tín ngưỡng của người Phù Lá. Đây là ngày con cháu làm lễ, cúng mời tổ tiên cũng như các linh hồn cô quạnh về ăn tết và cầu mong phù hộ cho các thành viên trong gia đình luôn khỏe mạnh, mùa màng bội thu, gia đình có cuộc sống ấm no, thịnh vượng.

Do tính chất quan trọng như thế nên ngày từ những ngày đầu tháng 7, các gia đình trong làng đã tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm, gà, lợn, giấy tiền, quần áo, vàng hương... để đón tổ tiên, anh em về ăn tết với gia đình. Tết thường diễn ra từ ngày 10/7 đến hết ngày 14/7 âm lịch.

Từ sáng ngày mồng 10, các gia đình dọn dẹp bàn thờ, bày hoa quả cúng gọi tổ tiên trong gia đình về ăn tết. Mâm ngũ quả cần phải có đủ 7 loại quả khác nhau như lựu, lê, dứa, dưa chuột, chuối, cà tím, ngô, củ măng… Trong các loại quả đó, bắt buộc phải có quả cà tím (sì chư).

Ngoài mâm ngũ quả, người Phù Lá còn chuẩn bị tiền và thuyền bằng giấy màu vàng. Hai thứ đó để tổ tiên dùng khi “đi đường”. Ngoài ra, người ta dùng các loại giấy màu như xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng, cắt thành hình người, mỗi màu một hàng và mỗi hàng bảy hình người để tượng trưng hình hài của tổ tiên.

Ngày đón tổ tiên về ăn tết, gia đình bao giờ cũng mổ một con gà trống hoặc lợn để thắp hương. Khi cắt tiết, người ta thường lấy thếp giấy tiền đã được chuẩn bị trước quệt cho tiết dính vào để hôm cuối cùng mang đốt. Hàm ý của việc này là muốn chứng minh cho tổ tiên biết là con cháu đã mổ gà, mổ lợn cúng các cụ.

Tết tháng Bảy của người Phù Lá mang đậm nét tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Thể hiện triết lý nhân sinh quan và một niềm tin về cuộc sống vĩnh hằng của con người. Cũng là dịp để các thế hệ con cháu nhớ về nguồn cội của mình, đồng thời tạo cho con người khoảng thời gian nghỉ ngơi, giao lưu gặp gỡ anh em, bạn bè cùng nâng chén rượu chúc cho mùa màng tươi tốt, làm ăn gặp nhiều may mắn, gia đình ấm no, hạnh phúc.

Ngoài ra, với đặc thù riêng về phong tục tập quán, lối sống, ngày nay người Phù Lá vẫn lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là tục ăn Tết cơm mới.

Trong ngày làm Tết cơm mới, người nhiều tuổi nhất trong nhà ra nương một mình gặt một vài cụm lúa mới về cúng tổ tiên. Họ dựng một ngôi sàn nhỏ trên nương, bày ba chén rượu, ba đôi đũa, một hòn đá, một quả trứng gà luộc, một nắm cơm và ba sợi chỉ trắng, rồi khấn Thần lúa. Sau đó, lấy ba sợi chỉ buộc vào ba cây lúa để hồn lúa không bay đi, rồi cắt 6 khóm lúa mới ở cạnh đó. Việc cắt lúa được thực hiện từ Tây sang Đông.

Người Phù Lá quan niệm, khi gặt mà hướng về phía mặt trời mọc thì thóc lúa sẽ được nhiều và gặt phải nhanh, phải nhìn chăm chăm vào khóm lúa đang gặt để tránh chim chuột biết đến tranh cướp hết. Sau đó bày sáu khóm lúa vừa gặt dưới chân bàn thờ, rồi bóc quả trứng luộc để xem. Nếu lòng trắng quả trứng tròn, mịn màng thì năm đó mùa màng thất bát.

Suốt 2 ngày sau đó, nghi lễ vẫn giống như ngày đầu tiên, chỉ khác là số người tham gia và số lượng lúa được gặt tăng lên. Nhưng có một điều đặc biệt là trong khi gặt lúa, tất cả đều im lặng. Chỉ đến khi lúa đã cơ bản thu hoạch xong thì mọi người mới nói chuyện bình thường.

Sau khi đã thu hoạch lúa xong, gia chủ chờ đến một ngày tốt làm Lễ ăn cơm mới chính thức. Lễ gồm ba mâm cơm: mâm thờ mẹ hoặc bà nội, gồm các loại thịt thú rừng sấy khô, hoa chuối đồ, củ gừng, củ khoai sọ và tám bát rượu to, nhỏ; hai mâm còn lại để cúng ông nội hoặc bố, trong đó ngoài đồ cúng ra chỉ có cơm nấu bằng gạo cũ và hai cái bát, một bát to và một bát nhỏ.

Khi cúng, thầy mo cúng mâm ông nội hoặc bố trước, cúng mâm dành cho bà nội hoặc mẹ sau. Cúng xong, phụ nữ được ăn cơm trước và ăn ở mâm có cơm mới. Bà chủ nhà sẽ gói một gói cơm mới và một bát rượu to cho chồng, rồi đem thêm cơm mới cùng các thức ăn ngon cúng ở mâm mẹ chia cho các thành viên nam giới ngồi bên mâm cúng bố. Nhiều người trong bản cùng đến ăn cơm mới và múa hát cùng gia chủ...

Qua các tập quán, phong tục, lễ hội nói trên, có thể thấy tuy phải sống cộng cư với nhiều dân tộc, khó tránh khỏi việc giao thoa văn hóa, song người Phù Lá vẫn giữ được nhiều nét văn hóa cổ truyền. Đó là điều đáng trân trọng. Hơn nữa, mấy năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm cho các dân tộc thiểu số phát triển sản xuất và gìn giữ bản sắc văn hóa, nhờ vậy mà những nét đẹp của người Phù Lá ngày càng lan tỏa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO