Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng nghệ nhân A Nâu (43 tuổi ở làng Chốt, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) vẫn luôn cố gắng gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Gia Rai. Anh là một trong những tấm gương tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về ý thức giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống của bà con nơi đây.
Vào những ngày cuối năm, chúng tôi tìm về làng Chốt, thị trấn Sa Thầy để tìm gặp nghệ nhân A Nâu sau cuộc hẹn từ trước. Theo lời kể của các nghệ nhân già trong làng, A Nâu là một trong số những tài năng hiếm có với khả năng cảm âm tốt, có thể nghe qua bài nhạc mới vài lần là có thể đánh theo được ngay, không cần tập luyện nhiều. Ngoài cồng chiêng, nghệ nhân A Nâu còn thạo trống và am hiểu nhiều loại nhạc cụ bằng tre nứa khác.
Trò chuyện với chúng tôi, nghệ nhân A Nâu chia sẻ, từ nhỏ sau khi nghe các nghệ nhân trong làng chơi chiêng tại các lễ hội lớn anh đã bị tiếng chiêng thu hút mãnh liệt. Cứ thế, A Nâu tranh thủ mọi lúc mọi nơi để theo những bậc đàn anh, người già trong làng khắp các lễ hội để nghe chiêng, tập chiêng. Những lần như thế, A Nâu lại tận dụng thời gian rảnh rỗi của các già làng để mượn chiêng tập và hỏi thêm về bí quyết đánh chiêng.
“Hồi đấy nhà tôi còn nghèo nên không có tiền để mua chiêng. Vì thế tôi chỉ cố gắng nhẩm và thuộc những bài chiêng bằng miệng, bằng trí nhớ của mình. Khi mượn được chiêng của các già làng chính là lúc tôi thực hành những giai điệu, âm thanh mình cảm nhận và nghe được. Sau nhiều lần như thế, tôi thạo chiêng lúc nào không hay và có thể trình diễn, đánh chiêng theo các bài của dân tộc mình” – Nghệ nhân A Nâu chia sẻ.
Với dáng người không cao to nhưng nhìn nghệ nhân A Nâu khi biểu diễn chiêng rất linh hoạt, mạnh mẽ, khác với vẻ bề ngoài ít nói của anh. Đối với A Nâu, đánh chiêng như một phương thuốc để quên đi mệt mỏi sau những giờ đi nương, đi rẫy. Từ khi còn nhỏ, A Nâu đã xem việc đánh chiêng là thú vui mỗi khi rảnh rỗi.
“Trẻ nhỏ trong làng lúc ấy làm gì có trò gì để chơi, bởi vậy nên cồng chiêng, nhạc cụ đã trở nên gắn bó và trở thành đam mê chính của trẻ em trong làng. Ngày ấy tôi thường cùng các bạn ra bờ sông, gốc cây mát, nhà sàn để tập chiêng và ứng tấu chiêng. Đến bây giờ, khi dạy chiêng cho lớp trẻ, tôi vẫn thường căn dặn chúng rằng chơi chiêng phải làm chủ được nó, phải biết yêu chiêng, lắng nghe chiêng và ứng tấu được với giai điệu chiêng của những người chơi khác. Như vậy mới được gọi là thành thạo”, nghệ nhân A Nâu nói.
Cũng theo A Nâu, hiện tại phong trào tập luyện chiêng trong làng của lớp trẻ đã không còn như trước, các em ít dành tình yêu và đam mê với chiêng, nhạc cụ truyền thống như những cha ông ngày xưa. Đây là điều mà già làng và những nghệ nhân trong làng đều lo ngại.
“Bên cạnh sự hỗ trợ, quan tâm của nhà nước với những sự đầu tư nhạc cụ, mở các lớp học thì quan trọng nhất vẫn là sự tuyên truyền giúp thế hệ trẻ tự ý thức và đam mê hơn hơn với nhạc cụ dân tộc, theo học và lưu truyền. Dẫu biết là khó khăn nhưng tôi vẫn sẽ luôn cùng các thế hệ đàn anh đi trước cố gắng truyền dạy để trong làng có lớp nghệ nhân trẻ kế cận, để nỗi lo mai một văn hóa truyền thống không còn nữa” – Nghệ nhân A Nâu tâm tình.
Thôn trưởng A Keng cho biết, mặc dù nghệ nhân A Nâu có đời sống kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nhưng ông vẫn không bao giờ bỏ đam mê với cồng chiêng, âm nhạc truyền thống bởi đó được xem như là nguồn cội của mình.
Mỗi khi làng có dịp lễ hội, tập luyện văn nghệ hoặc những chuyến đi lưu diễn ở các tỉnh xa, nghệ nhân A Nâu lại gác hết việc nương rẫy để cùng các thành viên trong đội chiêng, những già làng chuẩn bị cho chu đáo. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại làng, A Nâu cũng là một tấm gương năng nổ, tích cực cùng thôn trưởng, già làng tuyên truyền nâng cao nhận thức của bà con.
“Bên cạnh những khó khăn trong phong trào văn hóa, văn nghệ thì hiện tại làng Chốt là một trong những địa phương còn duy trì rất nhiều lễ hội văn hóa, nhạc cụ truyền thống phong phú, trong đó cồng chiêng còn đến 60 bộ cùng nhiều nhạc cụ khác. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp để bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống như thành lập các câu lạc bộ cồng chiêng, mời nghệ nhân mở các lớp truyền dạy cho những người trẻ, học sinh trong các trường học trên địa bàn. Trong những phong trào tập luyện ấy luôn có những sự đóng góp tích cực của các nghệ nhân trẻ tại làng, trong đó có nghệ nhân A Nâu”, thôn trưởng A Keng cho biết.