Xã hội

Giữ rừng giữa lõi Sông Thanh

Hải Nam 01/10/2023 - 14:24

Sự sống đã dần trở lại Vườn Quốc gia sông Thanh sau hơn 40 năm bị vàng tặc tàn phá. Hôm nay, ngoài tiếng chim, thú rừng, thì chỉ có tiếng bước chân của người bảo vệ rừng thuộc Tổ bảo vệ rừng Khe Tà Vạt.

Lãnh địa của tội phạm xưa kia

Trong trí nhớ của nhiều người nhắc đến Khe Tà Vạt (Thạnh Mỹ 1 - Thạnh Mỹ 2, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang) xưa kia là nói về một Tam Giác Vàng thu nhỏ giữa lõi sông Thanh. Thời đó, có đến hàng trăm người đã lũ lượt kéo về đây để tìm cho mình giấc mơ đổi đời từ vàng.

Với địa hình đồi núi phức tạp, vùng lõi Sông Thanh trở thành lãnh địa lý tưởng cho phu vàng hoạt động. Trong số những phu phen này có không ít đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh, thậm chí có cả những tội phạm trốn truy nã cũng tìm đến đây ẩn thân, nương náu. Khi bị vây bắt, nhiều đối tượng còn liều lĩnh chống lại lực lượng chức năng. Cũng từ đó, những cuộc thanh trừng tranh giành địa bàn, mại dâm, ma túy liên tục xảy ra khiến cho ai nấy đều phải khiếp sợ.

song-thanh1.jpg
Hàng ngày, tổ bảo vệ rừng vùng lõi Sông Thanh bắt đầu tuần tra từ 7 giờ sáng và kết thúc vào 17 giờ.

Thời đó, nhiều chủ mỏ vàng lậu còn thuê người cảnh giới, quan sát hành động của các lực lượng chức năng. Mỗi khi bị truy quét, chúng thường chôn giấu máy móc làm vàng và trốn vào núi sâu. Kết thúc đợt truy quét, lực lượng chức năng còn chưa ra khỏi bìa rừng, thì nhóm làm vàng quay trở lại đào máy từ dưới đống bùn đất lên để làm tiếp. Cũng vì thế mà cuộc chiến chống lại nạn "vàng tặc" ở Khe Tà Vạt càng thêm gian khó.

“Gần đây nhất, vào năm 2019, khi lực lượng truy quét phát hiện một nhóm khoảng 15 người đào vàng tại khu vực thì bọn chúng (người đào vàng lậu-PV) bỏ chạy. Toàn bộ 15 đối tượng này đều là người trong gia đình từ tỉnh Thái Nguyên đã đào vàng lậu tại nhiều nơi nên cực kỳ manh động và mưu mô. Lúc này, chúng tôi có khoảng 20 người tiến hành chặn con đường độc đạo thoát ra ngoài thì bị bọn chúng tấn công, khiến 2 cán bộ bị thương. Đến khi chúng tôi cùng lực lượng Công an chính quy dùng công cụ hỗ trợ khống chế mới bắt được nhóm đối tượng này”, ông Đinh Văn Hồng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh nhớ lại.

Lên đây khi mới vừa tốt nghiệp Đại học Nông Lâm ở Huế, anh Phạm Hữu Nghĩa đã có 13 năm trời lăn lộn ở trong vùng lõi sông Thanh. Đôi bàn tay chằng chịt vết sẹo từ những chuyến đi tuần, là những lần vung búa để phá hủy xe múc, xe ủi đang ngang nhiên ủi đất đào vàng. “Ở bãi Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2 có những thời điểm như một đại công trường khai thác vàng trái phép với đầy đủ máy móc, hầm trại. Dân ở đây cũng thuộc dạng đầu gấu nhất, sẵn sàng chống đối nên rất nguy hiểm”, anh Nghĩa chia sẻ.

Không thể đưa những máy móc làm vàng về trụ sở, nên Nghĩa cùng anh em chọn cách đập phá cho nó không còn hoạt động được nữa. Cách phá của Nghĩa khiến cho nhiều chủ bãi vàng lúc đó phải hằm hè rồi dặn quân: “Thấy nó (Nghĩa) ở đâu thì nhận xuống nước đến chết mới thôi”. Bởi muốn sửa những lỗi đó, phải thuê thợ từ Sài Gòn ra. Mà đâu có phải ai cũng chịu chui vào giữa rừng để sửa chữa. Nhưng, chỉ bấy nhiêu đó cũng chưa thể làm cho đội quân làm vàng chịu từ bỏ giấc mơ làm giàu.

song-thanh2-1-.jpg
Những chiếc lán tạm bợ giữa rừng trở thành nhà của lực lượng bảo vệ rừng sông Thanh.

“Bao quanh bốn bề đều là rừng núi, địa hình cực kì hiểm trở nên việc truy quét hầu như không đạt được hiệu quả. Cứ vào đập máy, đốt lán trại, chặt phá ống nước nhưng đến khi rút đi thì họ lại vào làm như cũ. Không ai có thể chui sâu vào rừng để tìm cho được từng người một. Vậy nên, chẳng lạ khi những tội phạm trốn nã nguy hiểm đều chọn nơi đây để trốn. Gọi đây là điểm đen của tội phạm, cũng chẳng có gì sai”, ông Đinh Văn Hồng – Phó giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia sông Thanh kể.

Những bước chân không mỏi

Để chấm dứt vấn nạn nhức nhối trên, tỉnh Quảng Nam đã quyết định dùng thuốc nổ để đánh sập các hầm vàng trong vùng lõi Vườn Quốc gia sông Thanh. Sau khi được Bộ Quốc phòng chấp thuận chủ trương, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và đóng quân trên địa bàn phối hợp lập kế hoạch, định vị các hầm, đẩy đuổi các đối tượng và vận chuyển 6,2 tấn thuốc nổ.

Anh Hoàng Ngọc Hùng, Tổ Trưởng Tổ Bảo vệ rừng Khe Tà Vạt trầm ngâm: “Trong 4 ngày, những tiếng nổ rung trời giật sập 75 miệng hầm vàng thành công, cũng là lúc anh em trong tổ bắt đầu lập lán giữ rừng, giữ tài nguyên. Giờ thì hết vàng tặc rồi, chỉ còn mỗi anh em trong Tổ ở với nhau thôi. Hành trình tuần tra kiểm soát của chúng tôi bắt đầu từ rất lâu rồi, nhưng ráo riết nhất là từ 6 tháng trước khi đánh sập các hầm vàng cho đến bây giờ. Riết rồi quen chân, không còn thấy mỏi nữa. Hồi đó, cõng trên lưng 30kg thuốc nổ để vào chuẩn bị cho việc đánh sập hầm vàng vẫn có thể đi ngày hai chuyến. Chừng này, chưa là gì đâu”.

Chúng tôi mất hơn 3 giờ lội bộ trong rừng, nhiều đoạn dốc núi dựng đứng để đến được điểm đóng quân của Tổ bảo vệ rừng Khe Tà Vạt thuộc Vườn Quốc gia sông Thanh. Đoạn đường mà chúng tôi vượt qua để đến điểm chốt ở Khe Tà Vạt chỉ gói gọn: đi thuyền dọc lòng sông Bung chừng 40 phút; vượt con dốc “dằn mặt” cho đến khi bắp chân co rút lại, đi dọc bờ suối chừng hơn 1 tiếng nữa thì tới.

Cái lán dừng chân của tổ kiểm soát nằm bên bờ khe Vinh (xã Đắc Pring, huyện Nam Giang) được dựng lên từng những cây cột cũ. Tấm bạt mỏng phủ lên để che nắng che mưa. Võng là giường để 10 cán bộ Vườn quốc gia sông Thanh ngả lưng sau những phiên chốt trực.

“Tổng cộng có 21 chốt trực, mỗi chốt có 10 người. Hàng ngày, sẽ chia ra 3 tốp, mỗi tốp 3 người đi tuần tra khoảng chừng 2000 ha của tiểu khu 337, 338. Còn một người ở lại phụ trách nấu nướng”, anh Nhất, cán bộ dẫn đường cho chúng tôi giải thích.

song-thanh3.jpg
Màu xanh đã trở lại tại vùng lõi Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Phiên trực được bắt đầu từ 7 giờ, kéo dài cho đến 17 giờ thì quay về lán trại để nghỉ ngơi. Bữa trưa, họ ăn giữa rừng. Thường thì chỉ có gói mì tôm sống, sang hơn có thể là phong lương khô hay đùm cơm nắm. Mỗi tuần sẽ có 2 người mới lên thay, cứ thế xoay vòng.

“Ban Quản lý Vườn Quốc gia sông Thanh có 240 cán bộ, thì đã có 210 người chỉ ăn lán, ngủ rừng, còn lại 30 người ở dưới văn phòng để lo chuyện hậu cần”, ông Đinh Văn Hồng cho biết.

Brol Đàn (30 tuổi) chỉ tay về phía ngọn núi sau lưng trại cho biết: “Nếu muốn liên lạc về gia đình thì anh leo lên cái dốc 5 tầng đó đi. Phía trên có một cái chòi nhỏ tụi em dựng để đứng mỗi khi lên gọi điện về nhà hay cấp báo chuyện gì cho cơ quan. Chỉ duy nhất ở đó có sóng. Những lần đội tuyển Việt Nam đá banh, anh em đều lên đó, xúm nhau vào một cái điện thoại rồi xem. Giữa chừng, hết dung lượng, lại tụt xuống dốc về ngủ”. Nói rồi Đàn cười, đôi tay thoăn thoắt bắt cặp vịt đi về phía bếp.

Thức ăn dọn ra mời khách là món vịt kho gừng, nồi canh rau xanh ngắt do đội nuôi trồng được. “Đã xác định, là cuộc chiến lâu dài thì phải tự cung tự cấp. Chứ đường xá xa xôi quá, không đảm bảo lương thực cho anh em cải thiện thì sức đâu đi tuần? Thứ nữa, là bọn làm vàng, vẫn đâu đó nghe ngóng tình hình. Thấy mình dựng trại, nuôi trồng để sống lâu dài thì tự khắc biết khó mà lui. Anh ra ngó mấy cái dòng suối Vinh có trong vắt không? Những hầm lò của bãi vàng trước đây cây cỏ đã xanh um cả rồi. Đó là điều mà mà chúng tôi đang giữ. Yên bình đã trở lại với tiếng chim, thú rừng và những bước chân tuần tra không ngừng nghỉ”, ông Hồng cười nói.

Dân là "bờ rào thép"

Ban Quản lý Vườn Quốc gia sông Thanh có 240 người, quản lý là gần 77.000 ha, chia ra đầu người thì mỗi người phụ trách gần 4000ha. Với diện tích đó, liệu có quản lý hết được? “Được, nếu anh bám vào dân, lấy đó làm hàng rào thép của mình. Muốn người dân không phá rừng, thì phải làm họ ấm cái bụng trước đã. Đủ cái ăn, cái mặc thì tự khắc họ sẽ bảo vệ rừng giúp mình thôi”, ông Hồng khẳng định.

Cái cách mà ông Hồng làm, là lựa chọn tin tưởng vào những người trẻ là người đồng bào trong vùng lõi của sông Thanh. Những năm trước đây, diện tích được giao khoán cho cộng đồng bảo vệ không phát huy hiệu quả nên ông quyết định đưa những lâm phận này về cho Vườn quản lý. Lấy kinh phí đó, hợp đồng cụ thể với những người trẻ, là con cái ở cộng đồng dân cư ở đây để làm cán bộ giữ rừng. Những cán bộ trực chốt, đa phần đều chưa vượt quá 35 tuổi.

“Phần vì họ trẻ, có thể đi khỏe thì giữ rừng sẽ tốt hơn. Đây đều là những con em của đồng bào dân tộc thiểu số sống trong khu vực của mình, họ không có việc làm ổn định thì mình cho họ công việc. Cứ dần dần mà đào tạo, rồi cũng sẽ quen việc hết. Để người dân họ thấy, mình không bỏ rơi họ, cùng bám rừng rồi giữ rừng”, ông Hồng nói thêm.

song-thanh4.jpg
Tự cung, tự cấp đảm bảo lương thực để ngày đêm bảo vệ màu xanh của rừng.

Trong số 240 cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý Vườn Quốc gia sông Thanh thì hầu hết là bà con đồng bào các dân tộc sống tại địa bàn. Có việc làm, đồng lương ổn định so với mặt bằng chung trên địa bàn nên cái đói không còn vây lấy nhiều gia đình. Cùng từ đây, người dân ý thức hơn trong việc giữ rừng, bảo vệ rừng và không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục làm điều phạm pháp.

“Giữ rừng thì phải dựa vào bà con bản địa, sau ca trực về nhà cũng là một tuyên truyền viên đến từng gia đình, từng thôn xóm. Bà con trên địa bàn thấy con cháu bảo vệ rừng nên cũng không phá rừng nữa. Rất nhiều trường hợp bà con thấy người lạ vào địa bàn là báo ngay cho chúng tôi hay chính quyền địa phương để xử lý kịp thời”, ông Hồng tâm đắc.

Pơloong Chương (31 tuổi, trú xã La Dê) là một trong những trường hợp như thế, theo chân anh em trong tổ kiểm soát, bảo vệ rừng cũng được 5 năm. Đôi chân đó, chưa từng ngơi nghỉ. Hàng ngày, sau mỗi phiên trực Chương lại hì hụi leo lên cái dốc 5 tầng tìm kiếm chút sóng điện thoại để gọi về cho vợ và đứa con mới hơn 1 tuổi.

“So với bạn bè ở nhà thì việc em làm cũng ổn định. Chuyện đi tuần tra trong rừng cũng giống như mọi khi đi rẫy, đi nương thôi, chỉ có hơi buồn một tí nhưng giờ cũng quen", Chương tâm sự.

Hôm nay, đến lượt Chương được đổi ca để về nhà, hoàn thiện hồ sơ thi vào biên chế của Ban Quản lý Vườn Quốc gia sông Thanh. Sải chân Chương dài hơn, vượt qua đám vắt lúc nhúc trên đám lá mục ướt đẫm vì cơn mưa hồi tối. Sau ba lô là nhanh lan rừng kiếm được trên đường đi tuần. Trong đôi mắt của Chương ánh lên niềm hy vọng mãnh liệt về tương lai tươi sáng hơn.

Đêm giữa lõi sông Thanh, tiếng mưa lộp bộp trên mái bạt làm tiếng ếch nhái như giàn đồng ca. Mấy anh em lôi chiếc đàn đã đứt vài sợi dây ra hát nghêu ngao. Tiếng hát cất lên, lọt thỏm giữa thung sâu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Đặc biệt xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719). Vừa qua, trong phiên thảo luận tại tổ về vấn đề này, nhiều đại biểu bày tỏ tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO