Cúng rừng – tục lệ văn hóa đáng quý của bà con vùng cao

14/06/2021 08:19

(DTTG) Sinh ra bên rừng, lớn lên với rừng… và rừng có ý nghĩa sinh tồn lớn lao với bà con dân tộc thiểu số. Vì thế, ở nhiều nơi, bà con luôn duy trì tục lệ cúng rừng và luôn coi rừng như một “vị thần” đáng trân trọng.

Cúng rừng là một trong những ngày lễ lớn trong năm của bà con vùng cao.
Cúng rừng là một trong những ngày lễ lớn trong năm của bà con vùng cao.

Với người dân vùng cao, tục lệ cúng rừng được duy trì hàng năm và đây được coi là một trong những nghi lễ quan trọng, không thể bỏ qua đối với cộng đồng bà con sống – chết đều gắn bó với rừng.

Vào khoảng tháng 6 âm lịch, cộng đồng hai thôn Sản Sín Pao, Sản Chúng, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai lại tổ chức lễ cúng rừng Nào Lồng. Thời điểm này, lễ cúng rừng năm nay đã được bắt tay vào chuẩn bị. Hai thôn đã cử ra người đại diện để thông báo và tổ chức lễ cúng rừng. Thường những thành viên này là trưởng thôn, bí thư thôn, già làng và người có uy tín. Họ làm đại diện cộng đồng hai thôn thông báo, liên hệ và mời khách tham gia (đại diện UBND xã, đại diện trường học, bộ đội biên phòng….) cũng như tham gia trực tiếp vào các hoạt động chính của Lễ hội.

Theo lịch thống nhất, các thành viên này phải đến khu rừng thiêng trước 1 ngày để phát dọn đường đi, tu bổ lại ban thờ, bếp đun, quét dọn khu làm lễ và chuẩn bị củi đun cho Lễ cúng… Ngoài việc chuẩn bị các lễ vật để sử dụng trong lễ cúng rừng như lợn, gà, giấy bạc, rượu, hương, nến…một việc không thể thiếu là mời thầy cúng uy tín nhất trong 2 làng để đại diện cho người dân chủ trì Lễ cúng rừng. Người đi mời thầy cho lễ cúng rừng Nào Lồng là hai ông chủ bếp được người dân tin tưởng bầu ra. Theo quan niệm, người dân thường mời các thầy cúng nhiều tuổi (ngoài 50), hiểu biết về luật tục, bài cúng và có tiếng nói trong thôn. Như đã phân công từ trước mỗi người một nhiệm vụ để chuẩn bị tốt nhất cho lễ hội. Thầy cúng sắp xếp ban thờ và chuẩn bị các nghi lễ cúng rừng; các thanh niên thì chuẩn bị các lễ vật (lợn, gà…) cũng như công tác hậu cần. Lễ cúng rừng Nào Lồng được chia làm 2 giai đoạn “cúng Sống và cúng Chín”. Cúng sống là cúng gà và lợn đang sống chưa làm thịt. Theo thầy cúng Giàng Seo Vẩu, thì đó giống như là trình lễ vật trước cho thần rừng, thầy cúng sẽ đại diện cho cả thôn báo cáo với thần rừng để thần rừng nhận lễ. Để thần rừng nhận được lễ là gà thì sau khi thầy cúng xong và cắt tiết gà, thầy cúng sẽ dùng đôi đũa chấm vào bát tiết, rồi lần lượt chấm lên các tờ giấy bạc trên bàn thờ. Tiếp đó, sẽ nhổ phần lông cổ của con gà chấm vào tiết và dán vào gốc cây đặt bàn thờ. Việc chấm tiết gà lên giấy bạc và dán túm lông gà lên thân cây to như là việc thần rừng đã được giao lễ tận tay và nhận lễ. Đối với con lợn, thì sẽ dùng một dây chỉ dài, buộc vào đầu con lợn và nối với bàn thờ. Theo quan niệm, do con lợn to không bê lên bàn thờ được nên sợi dây chỉ là phần kết nối giữa lễ vật và thần rừng. Sau khi thầy cúng báo cáo với thần rừng xong thì 4 thanh niên khoẻ mạnh tiến hành cắt tiết lợn để chuẩn bị lễ. Tiết lợn cũng được thầy cúng dùng đũa chấm vào các tờ giấy bạc trên bàn thờ để giao lễ cho thần rừng. 

Với lễ cúng Sống và cúng Chín gồm cúng gà và cúng lợn, nghi lễ được diễn ra với từng con vật một và mỗi một lần sẽ là các bài cúng khác nhau. Các bài cúng này đều hướng tới cầu bình an cho dân làng, mưa thuận gió hòa, vật nuôi không bị bệnh, mùa màng tốt tươi, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Sau khi diễn ra hai lễ cúng thì cũng là lúc dân làng của hai thôn đến đông đủ. Trừ những hộ đi vắng (lao động xa hoặc bị ốm), còn lại gia đình nào cũng có đại diện tham gia. Năm nay, ngoài các khách mời cũng sẽ có đại diện của gần 200 hộ của 2 thôn tham gia lễ cúng.

Thầy cúng Giàng Seo Vẩu – chủ lễ cúng rừng nhiều năm qua ở xã Sín Chéng.
Thầy cúng Giàng Seo Vẩu – chủ lễ cúng rừng nhiều năm qua ở xã Sín Chéng.

Thầy cúng Giàng Seo Vẩu chia sẻ: “Theo quy ước, cúng rừng được duy trì từ bao đời nay, sau khi kết thúc lễ cúng rừng, 3 ngày tiếp đó người dân sẽ không được cày, cấy, không được chặt cây, bổ củi, lấy rau rừng, hay các hoạt động gây ra tiếng ồn…Nếu ai vi phạm sẽ phạt theo hương ước của thôn bản. Mục đích cấm các hoạt động trên có ý nghĩa để muôn loài được hồi sinh, con người được thư giãn nghỉ ngơi sau nhiều tháng ngày lao động vất vả…”.  Lễ cúng rừng Nào Lồng là hoạt động “Văn hóa – Tâm linh – Tinh thần” rất có ý nghĩa với cộng đồng người dân 2 thôn Sản Chúng và Sản Sín Pao. Lễ cúng rừng không chỉ giúp duy trì các mối quan hệ tốt đẹp giữa người dân với người dân mà còn giúp duy trì được không gian văn hóa, không gian sinh tồn mang đầy ý nghĩa bản sắc của dân tộc H’Mông nơi vùng cao Tây Bắc. Ông Cư Seo Chúng – Phó chủ tịch UBND xã Sín Chéng cho rằng, lễ cúng rừng Nào Lồng hàng năm là nét đẹp văn hóa quan trọng từ bao đời nay của người H’Mông nơi đây. Lễ cúng góp phần ổn định đời sống cũng như duy trì các giá trị văn hóa truyền thống trong quản lý tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên rừng) cũng như văn hóa ứng xử hàng ngày.” 

Khu rừng cúng của thôn Sản Chúng và thôn Sản Sín Pao có từ 7 thế kỉ nay, rộng gần 1ha được quản lý và bảo vệ rất tốt. Rừng được bao phủ một màu xanh bao la với nhiều cây gỗ lớn như Nghiến, Trám, Nhội, Dâu da rừng, Tre... Cây rừng ở đây được tái sinh tự nhiên và gần như không bị tác động bởi con người. Đây cũng là điều khá ngạc nhiên với nhiều người khi lần đầu đặt chân vào khu rừng, nhưng với cộng đồng người H’Mông của 2 thôn thì không có gì là lạ. Nếu không có nhiệm vụ gì thì không ai được vào đây, củi cũng không dám vào nhặt chứ đừng nói đến việc chặt cây gỗ tươi.

Theo hương ước của 2 thôn, nếu ai vi phạm vào rừng nhặt củi hoặc chặt cây xanh thì cứ phạt theo hương ước chung đã thống nhất, cứ 1kg củi/cây gỗ phạt tương đương với 1kg gà. Hiện nay, với giá thị trường thì 1kg gà có giá 130.000 đồng. Bên cạnh đó, mọi người đều cho rằng sẽ gặp những điều không may khi xâm hại rừng thiêng, nên không ai dám vào lấy củi hay chặt phá cây rừng. Từ bao đời nay, rừng vẫn thiêng, dân vẫn giữ được nếp kiêng kỵ và bảo vệ rừng tốt tươi là nhờ những điều như vậy.

Người dân thôn Cốc Cáng, xã Dìn Chin (Mường Khương, Lào Cai) cũng yêu rừng, bảo vệ rừng như chính người thân của mình. Khu rừng cấm giữa thôn rộng hơn 1 ha nhưng chỉ những hôm tổ chức cúng rừng mới có người đặt chân đến. Ông Sùng Seo Hòa, thôn Cốc Cáng cho biết, không chỉ rừng cấm, mà các cánh rừng quanh thôn cũng được người dân chúng tôi bảo vệ nghiêm ngặt. Cành củi khô đầy trong rừng nhưng không ai được vào lấy về đun, nói gì đến việc chặt phá rừng.

Đại diện các hộ dân trong bản đều tham gia lễ cúng rừng.
Đại diện các hộ dân trong bản đều tham gia lễ cúng rừng.

Được biết, hằng năm, nhân dân các dân tộc trong thôn Cốc Cáng (chủ yếu là người Nùng) đều duy trì tổ chức cúng rừng. Từ đây, những câu chuyện về việc bảo vệ rừng thiêng được truyền từ đời này qua đời khác, thế hệ này qua thế hệ khác, góp phần bảo vệ những cánh rừng quanh năm xanh tốt.

Từ khi còn nhỏ, anh Giàng A Hử, thôn Pờ Hồ, xã Trung Lèng Hồ (Bát Xát) đã được ông bà, cha mẹ giáo dục về việc bảo vệ rừng. Giờ đây, khi lớn lên, anh may mắn trở thành thành viên tổ bảo vệ rừng của thôn Pờ Hồ nên càng quyết tâm bảo vệ rừng. Anh Hử chia sẻ, công việc bảo vệ rừng vất vả nhưng cũng rất đáng tự hào. Hằng tuần, tôi cùng các thành viên trong thôn phối hợp với lực lượng kiểm lâm đi bộ đến các cánh rừng để tuần tra, bảo vệ rừng. Tình yêu rừng đã giúp anh em chúng tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều lần chúng tôi kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý những vụ xâm phạm rừng tự nhiên.

Lễ cúng rừng của bà con dân tộc thiểu số ở vùng cao thực sự là một nét đẹp văn hóa rất cần được duy trì để tình yêu với rừng, trách nhiệm giữ rừng thấm đẫm trong mỗi người dân vùng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO