Ia Lâu là xã “vừa xa vừa khó’’ của huyện biên giới Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Nhưng có một điều lạ là đây lại được xem là “vùng đất ấm” của rất nhiều dân tộc anh em, như Mường, Thái, Mông, Jrai, Bana.... Tuy ngôn ngữ, văn hóa, quê hương bản quán của đồng bào có thể khác nhau, song tất cả đều có một điểm chung là đề cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thường ngày lẫn phát triển kinh tế.
Cách TP. Pleiku khoảng 65km, xã vùng sâu, vùng xa Ia Lâu của huyện Chư Prông quy tụ 14 dân tộc anh em sinh sống trải đều ở 10 thôn, làng như Mường, Thái, Mông, Jrai, Bana... Trong số đó, người Mường từ các tỉnh phía Bắc di cư theo diện kinh tế mới chiếm đa số.
Hầu hết, những người từ phía Bắc vào, họ mang theo rất nhiều hoài bão, ước mơ đổi đời. Với họ, một khi đã thoát ly quê nhà để gây dựng cuộc sống mới phải sống tốt và ổn định hơn trước, sau này, có dịp về quê mới “nở mày, nở mặt” với bà con, người quen.
Trong những năm trở lại đây, các con đường huyết mạch như tỉnh lộ 665 (nối từ Quốc lộ 14 đi vào các xã Ia Lâu, Ia Mơr, Ia Piơr); đường Quốc lộ 14C kết nối các huyện biên giới của Đăk Lăk-Gia Lai-Kon Tum; đường liên xã… đã được đầu tư mới với số tiền hàng nghìn tỉ đồng, giúp cho việc đi lại cũng như trao đổi nông sản (điều, ngô, mì, lúa…) của bà con nhân dân trong địa bàn với TP Pleiku và các tỉnh, thành khác được diễn ra thuận tiện. Các cán bộ luôn bám sát từng thôn, từng nhà để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con nhằm định hướng giúp họ cách phát triển kinh tế cũng như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Chính vì vậy, từ một khu vực được xem là vùng trũng trong phát triển kinh tế trên toàn tỉnh, đến nay, đời sống nhân dân trở nên no ấm, sung túc và dần trở thành trung tâm mới của các xã phía Đông Nam huyện Chư Prông.
Đến nay, có khoảng 70% các hộ gia đình trong xã có nhà cửa kiên cố, khang trang. Tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo hằng năm giảm mạnh. Cuộc sống của đồng bào ngày càng khởi sắc.
Để có được vị thế như ngày hôm nay, ngoài việc không ngại khó, ngại khổ của các tầng lớp nhân dân thì các chính sách phát triển kinh tế, ổn định đời sống của bà con cũng được Đảng, Nhà nước và các ban ngành quan tâm, tạo mọi điều kiện hỗ trợ tốt nhất.
Ông Hà Văn Che (dân tộc Mường, 58 tuổi), phấn khởi: “Tôi vào thôn Lũng Vân, xã Ia Lâu theo diện đi xây dựng kinh tế mới từ năm 1998. Khi vào đây, dân làng còn thưa thớt, cuộc sống trăm bề khổ cực. Nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp ngành, sự hỗ trợ, động viên, truyền đạt cách làm hay, mô hình hiệu quả từ các cán bộ xã, nên bây giờ nhà nào nhà nấy, xây dựng kiên cố, con em ăn no, mặc đẹp, cuộc sống không thiếu gì. Bản thân tôi và các cụ già trong làng, sẽ cố gắng hết mình để dạy bảo con cháu sống có ích, cố gắng làm ăn, không đua đòi lêu lổng”.
Có một điều đáng mừng là khi vào sinh cơ lập nghiệp trên vùng đất mới, những cư dân đến từ phương Bắc đã không nguôi quên nguồn cội của mình. Họ mang vào đây không chỉ là sự cần cù, chịu thương, chịu khó, mà còn đem cả các nét văn hóa cổ truyền của dân tộc mình, từ các làn điệu dân ca dân vũ cho đến lễ nghi, lễ hội, ví dụ như phong tục đón Tết Độc lập.
Nếu đến với Ia Lâu vào dịp Tết Độc lập, mồng 2/9, du khách sẽ được hòa mình vào ngày hội thực sự của người Mường, người Thái (từ ngày 28/8 đến hết ngày 2/9). Trong những ngày đó, tùy điều kiện từng gia đình mà mổ heo, mổ gà, thiết đãi anh em con cháu trong gia đình, làng xóm, du khách thập phương. Tiếng khèn, tiếng sáo rộn ràng ngân vang khắp thôn, làng khiến cho bất kể ai, dân tộc kinh hay Jrai, Bana… khi nghe đến đều đổ về đây để chung vui.
Sân bóng của thôn hay sân nhà sàn được chọn là địa điểm chơi các trò chơi dân gian như đánh Cò Le, đánh cù (đánh đuốn), đi cà kheo, kéo co và đẩy gậy, bắn nỏ, ném còn, đánh mảng, đánh đu, chằm chỉ chằm chăn, bóng chuyền… Tối đến, xen lẫn trong men rượu nồng là tiếng sáo, tiếng đàn vang lên khắp buôn làng.
Ông Đinh Thế Mỹ (66 tuổi), cho biết: Theo thời gian, có nhiều nét, nhiều sinh hoạt văn hóa cổ truyền mang đậm dấu ấn riêng của mỗi dân tộc giờ đã trở thành sinh hoạt văn hóa chung của bà con trên địa bàn xã Ia Lâu. Nó đã vượt ra khỏi phạm trù tộc người. Bởi mỗi dịp lễ hội hay sự kiện văn hóa của dân tộc nào trong xã cũng có sự tham gia của hầu hết các dân tộc anh em.
“Nếu Tết truyền thống tổ tiên người Mường gói gọn trong phạm vi gia đình, họ hàng, cộng đồng bản hoặc giữa bản này với bản kia thì Tết Độc lập 2/9 phạm vi rộng hơn, liên kết cộng đồng người Mường giữa các dân tộc anh em quanh xã, huyện. Tạo nên một ngày Hội không ranh giới, không vùng miền”, ông Mỹ nhấn mạnh.
Ông Bùi Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu, chia sẻ, tất cả người dân trên địa bàn xã đều tham gia Tết Độc lập. Người dân tộc Thái, Mường, Mông... cũng kết nghĩa với hai làng của người dân Jrai và Bana để cùng nhau ăn chung Tết Độc lập. Việc tổ chức các lễ hội mang đậm bản sắc được xã bố trí xoay vòng thường niên. Thôn, làng chủ nhà mời các làng khác tham gia để tạo nên sợi dây gắn kết trong cộng đồng, trong cuộc sống. Từ đó, mọi người quan tâm, giúp đỡ và chỉ cho nhau cách phát triển kinh tế. Minh chứng cho sự đoàn kết đó, các chàng trai, cô gái của dân tộc này kết hôn với chàng trai, cô gái dân tộc khác, tạo nên sự giao thoa gần gũi và tin tưởng lẫn nhau.
Ông Lê Thành Công, Chủ tịch UBND xã Ia Lâu, cho biết thêm: “Đoàn kết các dân tộc anh em trên địa bàn là nhiệm vụ then chốt trong việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội tại địa phương. Trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, nhận thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt. UBND xã sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân một cách thiết thực nhất để đời sống, kinh tế của người dân trong các thôn, làng từng bước được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quyết tâm xây dựng Ia Lâu ngày càng phát triển, trở thành trung tâm mới của các xã phía Đông Nam huyện Chư Prông”.
Chính sự đoàn kết trong cuộc sống của nhiều dân tộc anh em, đã biến Ia Lâu thành “vùng đất ấm”, vừa bình yên, ổn định, phát triển kinh tế, vừa là động lực thúc đẩy các xã xung quanh “tiến bước’’.