Tháng ba bất chợt ùa về, trắng ngần cả khung trời miền sơn cước, bằng cái sắc trắng mộc mạc, đơn sơ của mùa hoa trẩu tinh khôi trên những sườn đồi dọc cung đường Hồ Chí Minh phía Tây. Mùa của những nàng tiên mây trắng.
Trong hơi gió xuân thầm thì qua vách đá núi, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của hoa trẩu vương vấn trên từng ngọn đồi, dịu dàng như nụ cười của cô gái Vân Kiều sơn nữ, cùng chiếc gùi đầy măng đi về phía mây trời.
Không có cái tên kiêu kỳ, cũng không được trồng trong những chiếc chậu cảnh đầy kiêu hãnh, hoa trẩu mạnh mẽ lớn lên trên những vách sườn đồi, vươn mình đón ánh nắng miền biên viễn. Những bông hoa trẩu trinh trắng ấy, chỉ đợi đến tháng ba. Đợi gió xuân ấm nồng, mặt đất ươm đầy mầm xanh, măng trên rừng đã ngọt. Đợi nước suối trong veo róc rách chảy. Đợi sương xuân tan dần. Hoa trẩu mới chịu nở. Nhưng một khi hoa đã nở, là mang tất cả sinh khí, tất cả tấm lòng mà bừng lên sức sống, mang tất cả tinh khôi của lòng mình mà vươn về phía ánh sáng mặt trời. Mang thời gian ủ trong nhựa sống của cây trẩu xanh mười một tháng, cho một sớm xuân chín trắng cả sườn đồi.
Hoa trẩu nở thành chùm, cánh một màu trắng thuần khiết. Nhụy hoa tím hồng điểm xuyết trên nền trắng tinh khôi. Thế gian ngập tràn những loài hoa trắng, nhưng để trắng mộc mạc như hoa trẩu phải uống sương đá núi, bám chặt rễ trên vách sườn đồi đất đỏ, chịu cái nóng đổ lửa của nắng và gió Lào, thấm cái rét căm căm toát ra từ hơi núi và thèm khát chút ngọt ngào của suối nước trong. Hoa trẩu là thế, trắng tận đáy lòng nơi mạch nguồn của đất nuôi dưỡng, nên mang tất cả đơn sơ nhất, tinh tế nhất, khát khao nhất mà nở hoa suốt cả tháng dài. Cả dãy đồi phủ một màu mây trắng, đong đưa nhè nhẹ cùng gió xuân. Từ xa nhìn lại cả cung đường bồng bềnh trong mây trắng, diễm lệ và đầy mộng mị. Ta như lạc vào thế giới của những bộ phim tiên hiệp đầy kì ảo. Đôi khi chợt nghĩ chuyện Từ Thức gặp tiên có khi cũng tựa như mình một hôm lạc giữa rừng hoa trẩu, bắt gặp cô gái Vân Kiều xúng xính váy thổ cẩm ngồi nhặt hoa trẩu rơi, ánh nắng mặt trời nhảy múa trên vai áo.
Mỗi năm đến tháng ba, lại thiết tha nhớ nhung màu hoa trinh trắng ấy. Nhớ thanh xuân của mình từng lặn lội trên những ngọn đồi trắng màu hoa trẩu, đi giữa những tháng ba lưng chừng tuổi trẻ, mang cái chữ đến với những cô cậu học trò Vân Kiều. Trong vô vàn kỷ niệm về thanh xuân, dường như cả vùng kí ức đều bao phủ một màu hoa trẩu, mộc mạc, chân tình. Có những người rời đi và cả những người vẫn đang ở đó, với những mùa hoa trẩu thanh khiết tựa như một lời hẹn ước chưa từng phai đi. Tháng ba vì vậy cứ xao lòng đến lạ!