Nỗi lo của Thò Công Mình hiện hữu ngay thời điểm bị bắt, khi người vợ trẻ phải một tay chăm 7 đứa con lít nhít. Mình càng bất lực hơn khi biết, chỉ vì không có tiền mà vợ con không thể đến tòa trong ngày gã bị đưa ra xét xử.
Thò Công Mình (32 tuổi), trú bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) là người đồng bào dân tộc thiểu số. Sinh sống ở bản xa trung tâm xã, cuộc sống khó khăn nên từ nhỏ Mình không đến trường. Đó là cũng là lý do vì sao thanh niên này hoàn toàn không biết chữ.
Sống quanh quẩn nơi bản làng với công việc nương rẫy, cộng với phong tục của bà con đồng bào nên khi 19 tuổi, Mình đã kết duyên vợ chồng với cô gái ít hơn 6 tuổi. Từ đó, trong vòng 10 năm, vợ chồng Mình sinh một lèo 7 mặt con. Bố mẹ đều đã mất, anh em hoàn cảnh cũng khó khăn nên vợ chồng Mình dường như không nhờ vả được ai trong việc chăm con.
Gia đình nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, lại đông con nên gánh nặng trên đôi vai Thò Công Mình cứ thế nặng hơn. Ông bố trẻ này cũng chăm chỉ làm rẫy, chăn nuôi thêm con bò để chăm lo cho gia đình nhỏ đông thành viên. Nhưng, cuối cùng Mình đã không vượt qua được cám dỗ của ma túy, sa chân vào con đường phạm tội.
Theo cáo trạng, ngày 24/6/2023, trong lần đi làm rẫy, Thò Công Mình gặp và được một người phụ nữ (không rõ lai lịch, địa chỉ) đặt mua ma túy hồng phiến. Để có ma túy bán cho khách, tối hôm sau, Mình cầm theo 25 triệu đồng đi bộ đến khu vực biên giới giáp ranh với nước Lào để mua 20 gói hồng phiến.
Sáng sớm hôm sau, Mình cầm ma túy đi giao cho khách tại điểm hẹn được báo trước. Tuy nhiên, trên đường đi, đối tượng này đã bị lực lượng chức năng gồm Công an và Biên phòng phối hợp bắt giữ. Tang vật là hơn 355 gam ma túy.
Ngày diễn ra phiên xét xử Thò Công Mình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, khán phòng xử án chỉ là những hàng ghế dài trống vắng, không có ai là người thân của bị cáo đến dự tòa.
Khi được hỏi, Mình cúi đầu rồi nói ngắn gọn: “Trước ngày xét xử em cũng nhờ người báo với gia đình rồi, nhưng chắc vợ con không có tiền đi xe khách nên không đến”. Bởi khoảng cách hơn 200 cây số từ huyện Quế Phong xuống thành phố Vinh cũng mất khoản tiền xe kha khá.
Dù buồn nhưng khi nhắc đến các con, đôi mắt Mình sáng lên. Ông bố này tự hào cho biết hiện các con đang học cấp 2 và cấp 1. Bên cạnh đó, cũng có đứa đang đi mẫu giáo và đứa nhỏ nhất mới gần 2 tuổi.
“Bị cáo không biết chữ nên cuộc sống khó khăn, ngay cả việc tìm hiểu cách chăn nuôi cũng đành chịu. Mù chữ khổ lắm nên bị cáo phải gắng cho các con đến trường”, Mình bộc bạch và cho biết luôn động viên vợ cố gắng, đừng để các con bỏ học.
Nhưng từ khi bản thân bị bắt, nỗi lo các con mù chữ đối với Mình càng lớn hơn. Bởi gã thừa biết rằng việc người vợ trẻ một mình lo cho 7 đứa con đang tuổi ăn học trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn là điều rất khó khăn.
Quá trình xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi buôn ma túy. Về số tiền dùng để mua hồng phiến, Mình khai đã bán bò. Bị cáo biện minh hoàn cảnh khó khăn, đông con nên nhắm mắt vi phạm pháp luật. Trước câu trả lời của bị cáo, HĐXX đã nhắc nhở Mình không thể đưa ra lý do khó khăn để vi phạm pháp luật, nhất là phạm tội về ma túy.
Nỗi lo con thất học, lo vợ không thể cáng đáng ngày 3 bữa cơm cho các con khiến Mình thành khẩn hơn để mong một cơ hội trở về. Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo trình bày từ ngày bị tạm giam, được cán bộ dạy bảo, bị cáo nhận ra hành vi của mình là sai trái, rất hối hận. Bị cáo xin tòa mức án nhẹ nhất để sớm trở về với vợ con. Sau khi ra tù bị cáo sẽ trở về địa phương làm ăn, dạy bảo các con nên người, tránh xa ma túy…
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt bị cáo Thò Công Mình 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Với bản án 20 năm tù, cánh cửa trở về của Mình dù xa nhưng nếu người cha này đủ quyết tâm trong cải tạo chấp hành án thì đường về còn có thể rút ngắn lại.