Từ trong ký ức: Một thời giếng nước cần quay
Đã có bao câu chuyện được viết nên từ hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình. Giếng nước của làng là nơi ghi dấu bao kỷ niệm, là nơi hò hẹn của biết bao chàng trai, cô gái. Những chiếc gàu sòng, gàu dai, hình ảnh cô gái tát nước dưới trăng đã tạo nên một câu ca đẹp không hề xa lạ với nhiều thế hệ người Việt Nam.
Tôi lớn lên ở vùng đất thấp trồng rau và lúa nên xách nước, tưới rau là việc hằng ngày của mỗi gia đình. Những đứa trẻ chớm tuổi dậy thì biết giúp cha mẹ xách nước từ giếng lên đổ vào những hồ xây bằng xi măng, rồi lấy nước từ những cái hồ ấy tưới cho những luống rau trong vườn. Mỗi ngày xách vài chục đến vài trăm gàu nước, tưới hết vườn rau mới đi học là chuyện hằng ngày của thế hệ 6X, 7X chúng tôi ngày ấy.
Công việc làm miết cũng quen và những giếng nước ở đây cũng cạn, chỉ cần thả dây gàu, xách lên vài lần là đưa được gàu nước lên. Những giếng nước sâu hơn một chút thì người dân nghĩ ra cách dùng cần vọt: Một thanh tre nối với dây gàu còn đầu kia là một vật nặng. Những chiếc cần vọt khiến việc xách nước trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng hơn.
Những vùng đất cao, giếng đào có khi mấy chục mét mới có nước thì người ta đã dùng cần quay, một ứng dụng của ròng rọc để kéo nước. Lần đầu tôi biết đến giếng cần quay là khi lên 10 tuổi, vào chơi với anh trai ở trường nội trú nơi anh dạy.
Giếng nước sâu hun hút, mấy thầy thay phiên nhau quay từng thùng nước bỏ vào những chiếc thùng phuy để các cô nhà bếp nấu ăn và các thầy cô dùng tắm giặt. Lúc đó tôi còn nhỏ nên không thể quay nổi thùng nước lên khỏi giếng, nhưng rất tò mò nhìn anh trai thả chiếc gàu lớn xuống từ từ theo những vòng dây trên chiếc cần rồi lấy hết sức quay nước lên.
Thật không dễ dàng gì, có cả những nguy hiểm nếu chẳng may dây đứt hoặc tuột tay quay. Tôi từng chứng kiến chiếc cần quay vù vù không kiểm soát được, may mà người quay nước đã kịp tránh đi. Những tai nạn từ chiếc cần quay ấy cũng từng xảy ra chỗ này chỗ khác trên các giếng nước sâu của vùng núi đồi cao nguyên. Mùa mưa giếng nhiều nước còn đỡ, tới mùa nước cạn, gặp năm hạn hán thì thật vất vả.
Việc lấy nước khó khăn trong khi những con đường vườn rẫy thì đầy bụi đỏ, nên không dễ dàng để làm sạch những vết đất bám trên quần áo, nhà cửa. Cái màu đất đỏ đặc trưng từng là nét nhận dạng người sống ở vùng núi đồi Tây Nguyên.
Những ngày học ở trường cao đẳng sư phạm tỉnh, ký túc xá mới xây còn thiếu thốn đủ thứ, chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm việc lấy nước từ những chiếc giếng sâu bằng cần quay để phục vụ sinh hoạt. Gian nan mà khó quên. Đã mấy chục năm qua rồi, mỗi khi chúng tôi gặp lại nhau, trong những câu chuyện không thể thiếu chiếc giếng cần quay ngày nào. Hình như trong thiếu thốn, vất vả, người ta gắn kết với nhau nhiều hơn.
Năm nay mùa mưa đến muộn, nắng nóng và hạn hán lan rộng khắp vùng Tây Nguyên. Những đám ruộng nứt nẻ, những vườn cà phê héo khô làm xót lòng người nông dân. Lại nhớ những mùa khô tôi đã đi qua, những ngày cao điểm nắng hạn khi giếng nhà khô cạn phải đi xin từng gánh nước ở xa về dùng cho mọi sinh hoạt gia đình, hoa màu không cứu nổi cũng đành để chết khô.
Giờ đây, dù công nghệ đã đóng góp nhiều vào cuộc sống song con người cũng không thể khắc phục được hoàn toàn những khó khăn từ tự nhiên. Vì thế, những giếng nước, những nguồn nước sạch luôn cần thiết và cần được gìn giữ cho chính cuộc sống của chúng ta và cho con cháu mai sau.