Khúc giao mùa
Mấy hôm nay, phố núi Pleiku có dấu hiệu chuyển mùa đổi tiết. Bầu trời không xanh trong miên man như những tháng đầu mùa khô, dù mỗi buổi mai, nắng vẫn ửng vàng trên những vòm cây xanh sẫm.
Những chiều chưa tắt ánh mặt trời đã thấy mây trắng kéo về từng khối chất chồng trên nền trời. Sấm từ chân trời xa xăm vọng lại những tiếng ì ầm, báo hiệu những cơn giông đầu mùa. Khí trời oi ả, ngột ngạt, cái ngột ngạt oi ả của sự giao tranh âm thầm giữa 2 mùa mưa-nắng. Nắng sắp tàn mùa nhưng còn dùng dằng chưa chịu rời đi, mưa đã chực chờ, nôn nóng đợi một cuộc bàn giao chính thức.
Những ai chưa từng sống ở Tây Nguyên hẳn sẽ khó hình dung về mảnh đất “hai mùa mưa nắng”. Mùa khô kéo dài 6 tháng, khoảng từ tháng 11 đến tháng 4, sau đó là mưa dầm dề đến hết tháng 10. Có người bạn từng hỏi tôi: Nói là thế, nhưng suốt mùa khô cũng phải có lúc mưa chứ! Không mưa khác nào hạn hán nửa năm, đất đai cây cối nào chịu nổi? Sự thực thì mưa giữa mùa khô là chuyện họa hoằn mới xảy ra và đó thường được gọi là mưa vàng mưa bạc, vì trong cơn khát nước khô bỏng của đất và cây, trời đem nước mà trút xuống thì còn gì bằng. Nhưng ông trời nhiều khi chơi ác, mưa trái vụ thường đi kèm giông lốc, cây cối hoa màu sắp vào vụ thu hoạch, gặp cơn lốc tố, tất cả bị tàn phá, thiệt hại rất nặng nề. Nên dù đằng đẵng suốt 6 tháng mùa khô, không mấy ai mong mưa trái vụ bởi đó là hiện tượng thời tiết bất thường, ẩn chứa nhiều rủi ro.
Người Tây Nguyên đã quen chung sống với kiểu khí hậu 2 mùa trong năm. Mùa nắng thì chủ động chống hạn, mùa mưa thì che chắn chống ngập úng cho cây. Con người cũng quen với sự triền miên của mưa nắng. Ra đường mùa khô luôn có sẵn găng tay, kính mát, áo chống nắng, mũ đội đầu. Vào mùa mưa, trong cốp xe không bao giờ thiếu chiếc dù hoặc áo mưa. Không ai vì nắng mưa mà oán than trời đất hoặc trễ nải nhịp sống vốn hối hả thường ngày.
Mấy hôm trước, sau những cơn đau thăm dò như người sắp trở dạ, trời cũng đã trút xuống Pleiku một trận mưa đêm. Cơn mưa đầu mùa mát lành đến lạ, dù gió mưa đã làm rơi rụng rất nhiều hoa lá trên đường phố. Trong vườn, những khóm hồng đang nở hoa đều rã cánh. Mong manh nhất là cổ son môi, vừa hé những cánh thơm mềm như lụa, sắc hồng dịu ngọt như làn môi trinh nữ, qua một trận mưa đã rơi hết xuống đất, chỉ còn trơ đài. Nhưng, cái khoảng đất phủ đầy cánh hoa ấy cũng hồng lên thứ ánh sáng dịu dàng mê hoặc.
Thời điểm giao mùa cũng là lúc từng đàn bướm cánh xanh lơ, xanh lá, vàng mơ bay rợp trời. Không khó để bắt gặp cảnh trẩy hội của những đàn bướm trên những vườn cà phê, dọc theo khe suối hay cả khi ngang qua quốc lộ. Trên những lớp lá khô giữa vùng đất ẩm, hàng ngàn con bướm đậu chi chít như một tấm thảm sắc màu sinh động, cánh không ngừng rung rinh rung rinh như đang thưởng thức chương trình đại nhạc hội độc đáo của riêng loài côn trùng cánh vẩy.
Cơn mưa đầu mùa chưa đủ xua tan oi bức. Vạn vật vẫn đang hồi hộp, náo nức đón chờ mùa mưa đến. Chỉ chừng tháng nữa thôi, khi những trận mưa giông bắt đầu dội xuống, cỏ sẽ nhú lên, trên mặt đất, dưới nách những khóm hồng, trong cả những kẽ đá. Còn bây giờ, vẫn đang trong những ngày của mùa khô. Những cơn mưa đang lang thang đâu đó ở chân trời hẳn đã bắt đầu sực nhớ, lời hẹn về với Tây Nguyên khi tháng tư vừa chớm.