Sắc màu tháng ba
Dấu chân thời gian đang chạm dần vào vạch cuối của mùa xuân để chào đón mùa hạ. Khoảnh khắc nhấn nhá này rắc lên thiên nhiên những mảng màu sống động đầy mê hoặc trong sắc màu tháng ba.
Những chiếc lá lộc vừng dường như đã gom đủ nắng rồi hừng lên đỏ ối trên nền trời xanh thẳm. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi mở ô cửa nhỏ, trong màn sương mỏng, những chiếc lá như đốm lửa xua tan chút se lạnh đêm qua còn ngủ quên trên cánh hoa dại đang khép hờ, chỉ chờ chút hơi ấm của ánh dương sẽ mở từng cánh hoa đón ngày vừa đến.
Tiết trời có cả bốn mùa trong một ngày của Gia Lai cũng nhạt dần vào tháng ba. Nhưng với tôi chỉ thảng một chút gió, chút sắc màu của cây, của hoa cũng đủ khiến lòng nôn nao, bâng khuâng giữa khoảnh khắc giao thoa này.
Thời gian như được ký gửi vào sắc độ đậm nhạt trên từng phiến lá. Gió như gã si tình ghen với từng nhánh cây. Gã níu lần lượt từng chiếc lá buông mình xuống đất tạo thành một tấm thảm màu đỏ xếp chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên.
Tôi mường tượng những chồi non đang nép mình dưới lớp vỏ nâu kia chắc là đang nóng lòng chờ ngày mở mắt đón những tia nắng dịu dàng cuối xuân lắm. Cây sữa già đã nở đợt hoa cuối. Những bông hoa li ti trắng ngà rơi lả tả xuống góc sân trường được nắng hong khô thành màu nâu nhạt. Thảng như chút hương còn phảng phất hoặc vì tôi ghi nhớ nên ngỡ làn hương còn quanh quẩn đâu đây.
Chỉ ít bữa nữa thôi, trên vòm lá xanh kia sẽ trổ ra những quả dài xanh mát, mềm mại như những dải lụa rủ xuống đung đưa theo gió. Hoa cà phê đã khô, bám chi chít trên các cành với đầy lá xanh bóng. Khi những cánh hoa ấy rơi xuống và dần tan vào lòng đất nhường chỗ cho những quả non xanh lớn dần cho mùa vụ mới. Trên cánh đồng, các thửa ruộng đã bắt đầu chuyển sắc độ sang vàng rộ, lúa đã bắt đầu chín.
Những ngày cuối tuần, tôi hết đọc báo tin tức mỗi ngày rồi lại lần mở từng quyển sách đã mua hoặc được tặng ra tỉ mẩn lau từng hạt bụi, nhẩn nha đọc từng trang.
Và, tôi lại lang thang qua những con đường ngoại ô, dõi mắt vào thiên nhiên, thả hồn thư thái nạp năng lượng cho tuần làm việc mới. Chợt rưng rưng thốt lên khi bắt gặp một cánh rừng đứng lặng yên trong nắng, thân cây loang lổ bạc phếch. Lá thưa nhưng sắc độ màu từ xanh đậm, xanh non, vàng mơ, vàng đậm rồi đỏ…
Tôi ngỡ ngàng, lẽ nào mùa thu còn líu ríu ở lại Tây Nguyên lâu quá. Nhưng có lẽ, tháng ba Tây Nguyên như là một nốt nhạc trong bản hòa tấu du dương, luyến láy, chuyển tiếp giữa xuân và hạ nên thiên nhiên đã tạo cho tháng ba một khoảng thời gian giao thoa sắc màu, những cung bậc thanh thoát tạo nên giai điệu trong trẻo đủ làm say lòng người một cách tự nhiên khó cưỡng.
Tháng ba, mùa cây rụng lá ở Tây Nguyên. Những chiếc lá đã hoàn tất chu kỳ hiến sinh sự sống cho cây đã đến lúc rời xa rồi lại trở về với niềm kiêu hãnh, khoác lên cây tấm áo thanh tân, tiếp đầy năng lượng bắt đầu một cuộc phiêu lưu sắc màu mới. Và tôi lại mong chờ tháng ba lung linh những sắc màu.