Văn hóa

Lộng lẫy tháng Giêng

THÁI HƯƠNG LIÊN 04/03/2024 - 10:32

Có vẻ như màu xanh của chồi lá và hương hoa thơm ngát trong khu vườn nhỏ trong làng tôi gọi mùa xuân đến nhanh hơn. Hồi bé tí, tôi luôn cảm thấy như thế mỗi khi gặp làn gió ấm áp dịu dàng đang mơn man cây lá.

Xuân sẽ về khi đám cây cối bật lên những chồi non nõn nuột từ thân cành mùa đông gầy guộc khẳng khiu. Lúc ấy, mùa hoa sắp bắt đầu. Với tôi, mùa xuân là mùa của những mùi hương thanh khiết ướp vạn vật trong không gian se lạnh của những Giêng Hai biếc xanh cây lá.

Không gian đầy mùi hương sáng nay dẫn tôi về bên bờ tường đất ven con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo.

Ở đấy tôi hay thấy mình vắt vẻo trên một cành bưởi thấp tè chăm chú nhìn bông hoa trắng tinh đang dần hé trong một sớm xuân nào đó cùng tiếng chim, mùi hương và gió. Thấy mình trong hình hài một đứa trẻ hân hoan giữa cây vườn đang đồng loạt thay áo mới, hoặc là xanh, hoặc là đỏ tía.

Tất cả đều sống động như một thước phim quay chậm, một thước phim rực rỡ sắc màu, ríu rít tiếng chim, thơm ngát hương hoa và ấm nồng hơi gió.

Con ngõ vòng vèo uốn lượn được lát bằng những viên gạch nghiêng rắc đầy cánh hoa mong manh, đẹp và tĩnh lặng vô cùng. Vườn quê tôi hồi ấy không chỉ có hoa hồng, hoa đào mà còn có cả hoa bưởi, hoa xoài, hoa cau, hoa nhãn, hoa ngâu, hoa sói…

Mùi hương bất tận đó luôn ướt đẫm trong không gian tháng Giêng, còn tôi thì luôn bận rộn với việc đi tìm và phân biệt những mùi hương ấy. Tôi luôn biết chỗ nào trong các con ngõ vắng sẽ dậy lên mùi hương cau hương bưởi hay hương ngâu hương sói…

Tôi rất mê cây bưởi đầu ngõ nhà mình, cho dù thân nó xù xì mốc thếch và hay có những con sâu đục thân đùn ra những mùn gỗ tươi rói. Mùa xuân nó thơm nức, đến cả chiếc lá xanh mướt đầy tinh dầu cũng thơm và mềm mại như một bàn tay nhỏ.

Hoa bưởi trắng muốt có cái nhị vàng trông nhỏ bé và khiêm nhường thế thôi nhưng thơm đến nỗi tôi luôn muốn nhặt lại những cánh đã rơi gói vào trang vở để lúc đến trường vẫn còn được ngửi mùi hương ấy.

Đã đôi lần, tôi và lũ bạn đã thử “chế tạo nước hoa” từ cánh bưởi rụng bằng cách ngâm chúng vào lọ thủy tinh nhưng xem ra không mấy thành công trong việc giữ lại mùi hương ấy.

Vào mùa xuân, mùi thơm từ những phiến lá non mướt mỡ màng ấy được mẹ giữ lại trên mái tóc khét nắng của tôi bằng những nồi nước gội đầu. Thứ nước khiến mái tóc tôi thơm và trơn mượt cho dù suốt ngày đi phơi nắng gió. Ngoài mùi hương bưởi tôi còn thích mùi hương hoa cau nữa.

Hàng cau xơ xác trong vườn khi mùa đông khô lạnh hôm nào nay đã trút đi vài tàu lá úa để bung ra một chùm hoa thơm khắp không gian. Hoa cau có một mùi hương rất lạ, nó chỉ thoang thoảng lúc có lúc không, lẩn khuất trong gió, thanh khiết và dễ chịu vô cùng. Gió sớm luôn mang theo những mùi hương đó bay xa, làm ướt đẫm cả đường làng, vườn cây và khắp những con ngõ nhỏ. Tôi thích mùa xuân một phần vì nó thơm và biếc xanh sự sống, còn lại những ngày mưa bay ẩm ướt, tôi chẳng thấy có gì thú vị.

w_minh-hoa-thang-gieng-long-lay-1-.jpg
Minh họa: Đào Hải Phong.

Đấy là trong vườn. Còn trên cánh đồng, mùa xuân đem theo những vũ điệu rộn rã hơn bao giờ hết. Từ lúc những thửa ruộng phơi đất màu nâu ải đang dần ngập chìm trong làn nước sông trong vắt đổ về, tôi đã nhìn thấy mùa xuân đến. Mùa xuân hăm hở theo những kênh mương thủy nông ào ạt chảy vào cánh đồng khô nẻ đã đợi suốt mùa đông. Ruộng đồng căng mình ra đón mùa mới. Mùa xuân hóa thân thành dòng nước mát trải rộng khắp cánh đồng bát ngát. Nó đẩy lùi đi cái màu khói sương bảng lảng và u buồn.

Lũ chim trời bay đi khi trời đông giá buốt nay cũng đã trở về, dập dìu cùng gió và nắng… Tất cả đều ấm áp, dịu dàng, tươi mới và tràn đầy sức sống.

Nước sông mùa xuân trong vắt và mát lạnh chứ không ngầu đỏ phù sa như mùa mưa lũ, nước về làm dịu và xóa nhòa những vết nứt nẻ khô cứng trên cánh đồng. Những luống cày phơi mình bạc trắng dưới nắng hanh hao suốt mùa đông lạnh giá giờ uống no nê đã trở nên nâu thẫm và mềm mụp. Đất đai đang cựa mình để chuẩn bị cho một cuộc hồi sinh mới sau những ngày dài phơi mình nằm nghỉ.

Tôi vẫn nhớ lúc đó, cánh đồng làng tấp nập và vui vẻ nhất. Nhà nhà lo lấy nước vào ruộng, tiếng người í ới gọi nhau, tiếng máy bơm nước, máy cày máy bừa giòn giã nổ vang đồng. Ai cũng hối hả mong sao công việc mau chóng hoàn thành.

Những thửa ruộng chạy dài tít tắp, chỉ qua một đêm đã trở nên mới tinh, phẳng phiu, mượt mịn, khác hẳn bộ mặt cỗi cằn trước đó. Rất nhanh chóng, cánh đồng đã được màu xanh non mướt mắt phủ khắp. Nhánh mạ non nớt, mảnh mai xếp hàng dài thẳng tắp soi bóng xuống mặt nước ruộng phản chiếu trời mây vương đầy sương khói mùa xuân. Lúa mùa này bén chân nhanh lắm, lá non xòe rộng mỡ màng và tràn đầy sức sống.

Màu xanh thay đổi từng ngày trên những chân ruộng mênh mông soi bóng mây trời. Một lúc nào đó trong nắng xuân ấm áp, khi đàn én ríu rít chao nghiêng đôi cánh, đồng xanh sẽ dậy lên mùi hương lúa mới đang thì con gái.

Giữa cánh đồng làng tôi, cây gạo già nua và cô đơn cũng đang bật lên những chồi xanh non nớt, sự sống mãnh liệt đang nhen lên từ lớp vỏ xám già nua. Màu xanh gọi mùa xuân đến để cùng nhau thổi bùng lên những đốm lửa nhỏ giữa thinh không lộng gió.

Từng đốm lửa gọi nhau thắp sáng như một bó đuốc khổng lồ giữa trời xuân bảng lảng khói sương. Những bờ cỏ khô cằn úa tàn phơi mình chịu sương giá suốt mùa đông rét mướt, sớm nay cũng đã nhú lên vô số những mầm xanh tí xíu. Bụi hoa dại ven đê bắt đầu trổ ra những chùm bông trắng muốt rung rinh đua cùng đàn bướm nhỏ.

Cái đầm nước khô cạn giữa đồng giờ đây đầy ăm ắp, trong vắt và mát lạnh, lũ cá cờ trốn ở đâu đó suốt mùa đông buốt giá, nay phởn chí tung tăng bơi lượn. Đám lá trang, lá súng, lá sen nằm ẹp đáy bùn cũng được dịp nổi lên, xòe tung những gương mặt tròn xoe tươi cười đón nắng ấm trên mặt nước.

Chỉ cần qua vài trận mưa rào có sấm động ì ùm là đầm nước này sẽ thơm ngát hương thơm và rực rỡ sắc màu. Và những “con thuyền” màu hồng sẽ đung đưa đầy trên mặt nước trong một sớm mai nào đó khi cơn mưa đêm vừa làm cho nước đầm ắp đầy và trong vắt.

Tháng Giêng, không khí ngày xuân vẫn còn đậm đặc nơi làng quê. Cờ phướn của những lễ hội mùa xuân vẫn bay phần phật trong gió, ngay trên con đường nhỏ tấp nập người xe.

Nghe xa xa, tiếng trống từ đình làng vọng lại, báo hiệu những đám tế rước thần linh vẫn chưa tàn cuộc. Tiếng loa truyền thanh vẫn bập bùng trong gió những giai điệu mùa xuân rạo rực. Khói bếp tháng Giêng đem theo mùi bánh chưng rán bay xa đến tận những thửa ruộng đang cấy dở, khiến người đi làm đồng nhớ ra đã đến giờ về nhà.

Và nơi góc sân trước cửa, đôi ba cây đào Tết vẫn trổ bông rực rỡ, chen vào đó là vô vàn lộc non mơn mởn và những quả non bé tí. Trong nhà, nơi bàn thờ vẫn còn xum xuê bánh mứt… và có nhà còn nguyên cả đôi cây mía tím dựng cạnh bàn thờ vẫn chưa hạ xuống.

Thế là khi cánh đồng xanh biếc tràn căng nhựa sống, những khu vườn ven đường làng thơm ngát hương hoa và cây gạo đầu làng chuẩn bị thắp lửa đốt cháy không gian cũng là lúc lá hoa đem tháng Giêng về, lộng lẫy…

Tôi rất mê cây bưởi đầu ngõ nhà mình, cho dù thân nó xù xì mốc thếch và hay có những con sâu đục thân đùn ra những mùn gỗ tươi rói. Mùa xuân nó thơm nức, đến cả chiếc lá xanh mướt đầy tinh dầu cũng thơm và mềm mại như một bàn tay nhỏ. Hoa bưởi trắng muốt có cái nhị vàng trông nhỏ bé và khiêm nhường thế thôi nhưng thơm đến nỗi tôi luôn muốn nhặt lại những cánh đã rơi gói vào trang vở để lúc đến trường vẫn còn được ngửi mùi hương ấy.

THÁI HƯƠNG LIÊN