Đời sống xã hội

NHỮNG MÙA ĐÀO RỰC RỠ

Tản mạn của Nguyễn Trung Thành 22/01/2024 - 09:37

Nhìn mùa xuân đang về theo guồng quay xe đạp của người phụ nữ bán hoa đào sớm, tự dưng tôi bỗng chạnh nhớ những mùa đào muôn năm cũ. Mùa đào nào tướng quân Nguyễn Công Trứ mang về biếu mẹ báo tin thắng trận? Mùa đào nào anh hùng áo vải Quang Trung gửi từ Thăng Long về tặng hiền thê? Mùa đào nào bà con miền Bắc gửi đồng bào miền Nam, khắc cốt ghi tâm lời thề “tất cả vì miền Nam ruột thịt”…

z5094210561728_ca5f8839c206c64e98b46120aad3366a.jpg

Cứ đỏng đảnh làm duyên như gái chưa chồng, thoắt mưa phùn gió bấc, thoắt nắng mật gió lành đến vài đận rồi xuân cũng đến. Những nụ đào xao xuyến nơi đầu cành dường như vội vã xòe cánh mỏng kẻo lỡ hẹn với Đông Quân. Và mỗi khi mùa đào hừng lên sắc hồng tinh khiết ấy, lòng người cũng rộn ràng bao dự cảm tốt lành.

Nhớ những cái Tết khi còn thơ bé, bên thầy mẹ sửa soạn mâm bồng dâng lòng thành kính lên tiên tổ. Chỉ dăm thứ quả thơm, vài ba chiếc bánh chưng và đôi ba gói bánh mứt được chuẩn bị kỹ lưỡng từ đôi tay vén khéo của mẹ mà xiết bao thơm thảo. Trong đêm trừ tịch, bên ánh lửa đèn dầu, ông lại kể câu chuyện sự tích bánh chưng bánh dày, chuyện cây nêu ngày tết. Bà cẩn thận kiểm tra từng chiếc nút áo bé xinh trên tấm áo thơm mới và dặn dò đám cháu bao điều cấm kị trong ba ngày đầu năm mới. Và tiếng pháo chuột dì đẹt nổ ran ran trong ngõ nhà bên.

Hết ba ngày tết, quê tôi chưa hết hội bởi lòng người còn náo nức với xuân. Ngày xuống đồng đầu năm mới còn vui hơn hội. Những chú trâu gộc hăm hở theo tay cha, tay anh kéo đường bừa rẽ đất gọi mầm xuân sinh sôi. Trong rét giá, những mẹ, những chị mặc áo thắm lội xuống bùn, dảnh mạ cầm ấm trên tay loang loáng cấy xuống mặt đồng gọi màu xuân non lan tỏa. Khoảnh khắc ấy, cảm giác như thấy mùa xuân đang lên theo từng búp mạ.

Rồi những cụ bà áo nâu sòng lên chùa lễ Phật, tối về bỏm bẻm nhai trầu mà xướng thơ Tam cúc điếm. Những cụ ông xênh xang mũ áo quan viên, đủng đỉnh nơi ca quán thưởng nhịp trống chầu cho người ca nương hát khéo. Còn nam thanh, nữ tú thì ríu rít tìm nhau trảy hội làng bên. Giờ nhớ lại, mới thấy bức tranh Tết quê sao mà đẹp, mà đáng yêu, đáng nhớ đến nao lòng.

Lớn thêm chút nữa, có lần tôi được theo ông xuôi xe đò xuống Hải Phòng - mảnh đất cửa bể của nữ tướng Lê Chân, của giới thợ thuyền đi về sớm chiều – để xem hội Minh thề. Vào ngày mười tư tháng Giêng, tất thảy nam phụ lão ấu trong làng, trong xã đều tề tựu đông đủ nơi đình làng. Ai nấy đều áo dài khăn đóng. Mỗi nhà mang theo lễ vật của gia đình mình. Và lời thề cất lên trịnh trọng, thiêng liêng: “Nhân dân chúng tôi xin thề trước thành hoàng bản thổ, nhất nhất một lòng, khăng khăng một dạ sống thuận hòa tình làng nghĩa nước, sống có nghĩa có nhân. Chức sắc việc làng nếu lấy của công làm việc công thì xin đất trời phù hộ, nếu lấy của công làm việc tư thì cũng xin thánh thần quở phạt. Lão niên giữ cốt cách tinh thần làm gương cho con cháu. Đàn ông phụ nữ chăm chỉ kiệm cần, không buôn gian bán lận, không làm điều bất chính. Trẻ con ham đọc sách thánh hiền, biết điều hay mà theo, biết lẽ xấu mà tránh, kính già, nhường trẻ. Xin thề, xin thề….”.

Ngày ấy, tôi cũng dõng dạc hô to lời thề theo lời ông bà cha mẹ mà không mấy hiểu hết ý nghĩa của nó. Giờ đây, hội Minh Thề tuy có nhiều thay đổi so với mấy mươi năm trước, nhưng nghe nói người dân ở Thuận Thiên, Kiến Thụy vẫn đến đình làng nhang khói hoa đăng trong ngày mười tư, lẩm nhẩm khấn thề với lòng mình, cầu bình an cho một năm mới mưa thuận gió hòa, cây lúa, cây đậu nặng bông trĩu quả, con gà, con lợn chóng lớn hay ăn và đám trẻ biết học, biết chơi, biết phấn đấu rèn đức, luyện tài làm rạng danh giống nòi, tiên tổ…

Bao mùa đào rực rỡ đã đi qua đời tôi, để rồi sáng nay thức dậy, lại thấy mùa xuân chậm chậm xuôi xuống phố theo guồng quay xe đạp của người phụ nữ bán hoa đào sớm, lại chạnh nhớ những mùa đào trong lịch sử ngàn năm. Mùa đào nào tướng quân Nguyễn Công Trứ mang về biếu mẹ báo tin thắng trận. Mùa đào nào anh hùng áo vải Quang Trung gửi từ Thăng Long về tặng hiền thê. Mùa đào nào bà con miền Bắc gửi đồng bào miền Nam, khắc cốt ghi tâm lời thề “tất cả vì miền Nam” ruột thịt.

Và, ngay trong thời khắc xuân đang về phơi phới ngoài kia, có những mùa đào của bao người lính trẻ đóng quân trên biên giới gửi về tặng mẹ cha, tặng người thương chan chứa những nỗi nhớ niềm mong. Rồi còn có cả những mùa đào màu hoa đẹp bởi giấy hồng điều của hàng triệu người con tha hương nơi hải ngoại, ngậm ngùi tự ghi vào sổ lòng mình rằng ta lại nợ quê hương thêm một giao thừa…

Chuyến xe về đón tết chiều nay đông như nêm cối. Nhưng tịnh không thấy lời cáu gắt, phàn nàn. Người ta chen vai, thích cánh và dường như cố nhường nhau một chỗ đứng để cùng về vui đón tết. Những người phụ nữ gánh hàng rong về với chồng con sau một năm gánh gồng mưu sinh nơi phố xá; những cô cậu sinh viên về nghỉ Tết với gia đình sau những tháng ngày học tập giữa Thủ đô… Và có cả những người như tôi, sau bao tất bật lo toan ở chốn đô thành đang tìm về quê hương như tìm một nơi trú ẩn tâm hồn.

Vun vút ngoài ô cửa, một miền xuân đang thức dậy giữa ban mai cỏ thơm, giữa nồng nàn đào thắm. Dường như xuân cũng làm thức dậy tiếng chim gù xanh thảng thốt, khiến đàn kiến nâu lặng lẽ xếp hàng ra khỏi tổ và giục giã hạt phù sa theo sông tìm tới những cánh đồng...

Tản mạn của Nguyễn Trung Thành