Đời sống xã hội

Nghệ An: Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Ái Vân 22/11/2023 - 14:52

Nghệ An có 47 thành phần dân tộc khác nhau chiếm 14,76% dân số trong toàn tỉnh. Người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao là Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu sống tập trung ở các huyện miền núi và trung du như huyện kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong và Quỳ Hợp. Đây cũng là địa bàn mà tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống diễn ra phức tạp.

Những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có sự chuyển biến tích cực. Người dân từng bước nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực, nhất là ở vùng đông bào dân tộc thiểu số.

22-11-cac-em-hoc-sinh-truong-dan-toc-noi-tru-thcs-chau-phong-huyen-quy-chau-tinh-nghe-an-dang-lang-nghe-cac-tuyen-truyen-vien-tuyen-truyen-ve-nan-tao-hon-hon-nhan-can-huyet-thong..jpg
Các em học sinh trường Dân tộc Nội trú, THCS Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đang lắng nghe các tuyên truyền viên tuyên truyền về nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, THCS Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An và các bạn có tiết học đặc biệt rất thú vị, các em được tìm hiểu nội dung về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống qua những bức tranh về chủ đề này. Các em sẽ phải lắp ghép và trình bày ý nghĩa nội dung bức tranh muốn chuyển tải.

Em Vi Thị Quỳnh Như, học sinh lớp 8A chia sẻ: ''Từ những tiết học như thế, em và các bạn vừa nắm được nội dung mà bức tranh muốn chuyển tải, cũng như hiểu được rõ về hệ luỵ của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ảnh hưởng như thế nào đối với sức khoẻ, nhất là trẻ em gái. Nghe qua thì rất là khó hiểu, nhưng khi được học trên lớp và lắp ghép thực hành cùng các bạn thì em cảm thấy rất dễ hiểu và thú vị''.

Thầy giáo Vi Đình Tài, Phó Hiệu trưởng Trường Dân tộc Nội trú, THCS Châu Phong, huyện Quỳ Châu cho hay, trước đây nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết xảy ra liên tục ở trong trường học và trên địa bàn huyện. Nhà trường cũng triển khai rất nhiều hoạt động tuyên truyền để giảm thiểu, xoá bỏ nạn tảo hôn trong nhà trường, cũng như phối hợp với gia đình, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh hiểu sâu hơn về tác hại của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thực hiện Đề án giảm thiểu nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực; công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp với hơn 10 nghìn lượt người được tuyên truyền; tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền trực tiếp ở các mô hình điểm như xã Huổi Tụ, Tri Lễ…; cấp phát, in ấn đồng bào gần 500 sổ tay, tài liệu; hơn 10 nghìn tờ rơi, treo băng rôn, áp phíc tại trụ sở UBND xã, nhà cộng đồng, nhà văn hoá các thôn bản.

Từ các hoạt động tuyên truyền cùng với sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể, tình trạng tảo hôn giảm từ 372 cặp năm 2020 giảm xuống còn 309 cặp năm 2021, năm 2022 toàn tỉnh có 137 cặp tảo hôn.

Ông Kim Ngọc Nguyên, Phó Trưởng phòng Văn hoá huyện Quế Phong cho biết: ''Chúng tôi tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền đến với bà con vùng sâu vùng xa, nhất là lồng ghép những làn điệu dân ca của đồng bào dân tộc vào trong các buổi tuyên truyền.

Trong công tác tuyên truyền, các tuyên truyền viên không chỉ sử dụng ngôn ngữ phổ thông mà còn dùng cả ngôn ngữ dân tộc để bà con dễ hiểu hơn. Có vậy mới nâng cao được nhận thức của người dân, hạn chế tình trạng vi phạm tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

22-11-le-van-manh-dang-tuyen-truyen-den-nguoi-dan-trong-thon-ban-ve-nhung-he-luy-cua-tao-hon-hon-nhan-can-huyet-thong.jpg
Anh Lê Văn Mạnh đang tuyên truyền đến người dân trong thôn, bản về những hệ luỵ của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Đặc biệt, chúng tôi đã vận động được cặp tảo hôn trước đây trở thành tuyên truyền viên về tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Minh chứng cụ thể nhất tuyên truyền hiệu quả nhất trong vấn nạn tảo hôn đó là anh Lê Văn Mạnh ở bản Cắm Pọm, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong.

Mạnh nghỉ học sớm để cưới vợ, làm cha ở tuổi 16, gánh nặng về kinh tế khi phải gồng gánh cho gia đình nhỏ, bản thân thiếu kỹ năng sống, không có kinh nghiệm chăm sóc gia đình, con cái. Mình khổ, kéo theo gia đình nội, ngoại cùng lo lắng. Hiện nay, con trai của Mạnh đã 19 tuổi, còn Mạnh trở thành tuyên truyền viên bản Cắm Pọm, đi tuyên truyền cho mọi người thực hiện tốt Luật Hôn nhân và gia đình''.

22-11-sau-20-nam-tao-hon-vo-chong-chi-vi-thi-hai-ra-ubnd-xa-lam-thu-tuc-dang-ky-ket-hon.jpg
Sau 20 năm tảo hôn, vợ chồng chị Vi Thị Hải ra UBND xã làm thủ tục đăng ký kết hôn

Ngoài việc tuyên truyền, ngăn chặn, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thì nhiều địa phương cũng đang giải quyết những hậu quả của việc tảo hôn mang lại như trường hợp của chị Vi Thị H ở xã Quang Phong, huyện Quế Phong.

Kết hôn từ năm 15 tuổi, năm nay chị H đã 35 tuổi. Ngày chị kết hôn, gia đình chị chỉ mời bà con hàng xóm ăn bữa cơm rồi vợ chồng trẻ về ở với nhau, sinh con, đẻ cái. Vợ chồng chị cũng không tính đến chuyện đi đăng ký kết hôn.

Thời gian gần đây, được cán bộ tư pháp hộ tịch của xã nhiều lần xuống bản tư vấn, vợ chồng chị đã cùng nhau ra Uỷ ban xã làm thủ tục đăng ký kết hôn sau 20 năm về chung sống với nhau.

Chị H chia sẻ: ''Được tư vấn của cán bộ hộ tịch, vợ chồng tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn vì các con đã lớn, chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3, sau đó còn đi học nghề nữa. Đến đời con mình, mình không cho chúng nó làm giống mình nữa đâu, phải tuân thủ pháp luật thôi''.

Ông Lang Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Phong, huyện Quế Phong cho hay: ''Xã có 8 thôn bản, chúng tôi cũng chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền 8 cuộc/8 thôn bản, tập trung vào già làng, trưởng bản, người uy tín để tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, hậu quả, hệ luỵ của tảo hôn ảnh hưởng như thế nào cho dân hiểu, đến nay trên địa bàn hầu như không có xảy ra tình trạng tảo hôn nữa''.

Ái Vân