Người nghệ nhân miệt mài truyền dạy, lưu giữ mo Mường
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đình Đương (83 tuổi) ở thôn Yên Thắng, xã Ngọc Trung (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá) luôn miệt mài gìn giữ những áng mo Mường và truyền dạy đến các thế hệ trẻ.
Mo là di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường nói chung và của người Mường xứ Thanh nói riêng. Mo Mường bao gồm cả sử thi “Đẻ đất - đẻ nước” và “Mo lên trời”. Mo chính là tấm gương phản chiếu, là bức tranh rộng lớn bao trùm về lịch sử, xã hội, quan niệm của người Mường về vũ trụ, con người, trời đất, thế giới tâm linh.
Người Mường sáng tạo ra mo lý giải quá trình “Đẻ đất - đẻ nước”, sự hình thành loài người bằng hàng chục ngàn câu thơ, câu văn vần qua các bài mo, áng mo, roóng mo. Mo Đương là một trong những nghệ nhân đã và đang nắm giữ di sản mo Mường với hàng trăm bài mo, áng mo được ông lưu giữ trong đầu.
Nghệ nhân Nguyễn Đình Đương sinh ra trong gia đình đã 4 đời làm mo, đến ông là đời thứ 5. Lớn lên trong gia đình có truyền thống làm mo nên từ nhỏ ông Đương đã rất thích nghe mo, khi biết nói cũng là lúc thuộc những áng mo. Thấy con có tố chất, người cha liền dạy cho con trai mình thuộc nhiều loại mo khác nhau, như mo kể chuyện (mo sử thi), mo nghi lễ (gắn với các nghi lễ tín ngưỡng), mo nhòm (mo tả cảnh)... Cứ như vậy, ông Đương đã thông thạo, tường tận các bài mo mà tổ tiên truyền tụng.
Với đồng bào dân tộc Mường, thầy mo là người được dân làng đặc biệt quý trọng, là người có uy tín trong cộng đồng. Bởi họ không chỉ thông thạo văn tự cổ, lưu giữ được nhiều sách cổ, phong tục tập quán, những lễ nghi của dân tộc, mà còn là người có khả năng giao tiếp và cầu xin các đấng siêu nhiên phù hộ cho con người có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Theo mo Đương, để trở thành thầy mo ngoài việc “cha truyền” thì cần phải có chữ “duyên”. “Duyên” là khi suốt 66 năm làm mo, thực hành hàng nghìn buổi lễ nhưng ông Đương chưa bao giờ gặp một lời phàn nàn, chê trách nào từ gia chủ hoặc người mời làm lễ.
Vai trò của ông mo gắn liền với vòng đời của con người. Từ khi sinh ra cất tiếng khóc chào đời, thầy mo làm lễ cầu cho trẻ hay ăn, chóng lớn. Và những sự kiện lớn trong đời như dựng vợ gả chồng, dựng nhà, hoạt động lao động sản xuất... đều có mặt của mo.
Đặc biệt, tổ chức đám hiếu với người Mường là công việc lớn, trọng đại của gia đình, họ tộc. Đây được coi là nghi lễ vòng đời cuối cùng của đời người. Nghi lễ này chỉ có thể thực hiện bởi thầy Mo.
Người Mường quan niệm chết chưa phải là hết, tuy kết thúc ở thế giới này những phần hồn sẽ tiếp tục hành trình ở bên Mường ma. Với mỗi đám tang, tùy theo lứa tuổi, giới tính, hình thức tử vong, yêu cầu của gia chủ mà thầy mo sẽ thực hiện các bài khác nhau, muôn hình muôn vẻ. Từ việc người thân đến dâng cơm, dâng quả cúng đến việc người chết phải đi tìm bố mẹ, ông bà, tổ tiên họ hàng dưới âm phủ, mỗi một hoạt động thầy mo có bài kèm diễn xướng phù hợp.
Người Mường không có chữ viết nhưng những áng mo, bài mo, roóng mo nhờ các thầy mo mà vẫn được lưu giữ vẹn nguyên cho đến ngày nay. Mỗi bài mo cũng là sự kết tinh những kinh nghiệm trong lao động sản xuất, ứng xử văn hóa, triết lý nhân sinh, thể hiện thiết tha tình yêu cuộc sống, yêu con người, quê hương, xứ sở, góp phần hình thành, nuôi dưỡng cốt cách, tâm hồn các thế hệ người Mường.
Nghe mo, mọi người tự thấy phải sống tốt đẹp hơn, thương yêu nhau hơn, quý mến nhau hơn, tương trợ, giúp đỡ nhau nhiều hơn, không bao giờ ăn ở bất hiếu với ông bà cha mẹ, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và xã hội.
Với những ý nghĩa nhân văn đó, đã làm động lực để mo Đương và những thầy mo khác nỗ lực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là tâm nguyện đau đáu bấy lâu của nghệ nhân Đương, bởi vậy dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn luôn nhiệt tình tham gia truyền dạy mo cho thế hệ trẻ và chủ trì các buổi lễ.