Gương sáng

Lớp học xóa mù chữ cho người dân tộc Mông

Nguyễn Tuấn Khang 12/11/2023 - 09:03

Thấu hiểu được những khó khăn, thiệt thòi của đồng bào dân tộc Mông khi không biết chữ, một cô giáo đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để mang “con chữ” đến với đồng bào.

captureb.png
Cô Vừ Thị Pa bế trẻ để học viên yên tâm học tập.

Dạy chữ cho người dân tộc Mông ở Tênh Phông

Nằm trên độ cao từ 1.200m - 1.800m so với mực nước biển, Tênh Phông là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) với 100% người bản địa là dân tộc Mông, sinh sống rải rác tại 5 bản. Do đặc thù về địa hình và là xã vùng cao nên ở Tênh Phông vẫn còn nhiều người dân không biết chữ dẫn đến khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống.

Đã có hơn 20 năm gắn bó với người dân tộc Mông ở Tênh Phông nên cô Vừ Thị Pa (công tác tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tênh Phông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) thấu hiểu hết được những khó khăn, vất vả đó của bà con.

Vậy nên, khi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo mở các lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông và được phân công, cô Vừ Thị Pa đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để nghiên cứu bài giảng, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học sao cho phù hợp với từng nhóm học viên.

Theo cô Pa chia sẻ, những học viên của lớp xoá mù thường là những người đã lớn tuổi nên bản thân họ rất nhạy cảm, tự ti vì việc lớn tuổi rồi mới đi học, tập viết, tập đánh vần. Vì vậy, đối với cô Pa, điều quan trọng nhất là làm sao để khích lệ tinh thần của những "học viên đặc biệt" đang theo học tại lớp. Chính vì thế mà trong mỗi buổi học, dù các học viên chỉ có tiến bộ rất nhỏ nhưng cũng được cô dành những lời khen.

Khó khăn tiếp theo được cô Pa cho biết đó là việc các học viên của lớp đều là người dân tộc thiểu số và chủ yếu dùng tiếng dân tộc (tiếng Mông) trong quá trình giao tiếp nên thời gian đầu, cô Pa gặp rất nhiều khó khăn trong việc truyền thụ kiến thức. Để giải quyết tình huống này, cô Pa đã phải sử dụng "song ngữ" để giảng dạy, giải thích những thuật ngữ khó, trừu tượng cho các học viên.

Không những vậy, học viên của cô Pa là lao động chính trong gia đình nên việc bố trí thời gian, địa điểm học tập phải được tổ chức một cách linh hoạt, không gò bó, cứng nhắc, rập khuân hay quy tắc. Cô Pa cho rằng, bản thân luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để học viên học tập hiệu quả và áp dụng phương pháp dạy học mềm dẻo để học viên dễ tiếp thu.

Đồng thời, cô thành lập các tổ, nhóm hỗ trợ nhau trong học tập và lao động. "Nhờ vậy, tôi hạn chế được tối đa học viên nghỉ học vì khó khăn. Họ có động lực cùng nhau phấn đấu học tập và tham gia đầy đủ các buổi học", cô Pa chia sẻ.

capturem.png
Tham gia lớp học xóa mù do cô Pa giảng dạy phần lớn là phụ nữ dân tộc Mông.

Giáo viên kiêm bảo mẫu

Để có thể gắn bó với lớp xoá mù chữ, theo cô Pa, giáo viên không những chỉ dạy học mà cần thường xuyên trao đổi, gần gũi với học viên, tạo được sự thân thiện với người học. Bên cạnh đó là việc phải luôn thấu hiểu và chia sẽ những khó khăn cùng họ.

Để những tiết học đạt hiệu quả truyền đạt tốt nhất, cô Pa vẫn thường cố gắng gắn bài giảng của mình với những công việc hàng ngày trong gia đình, bản làng và quê hương để giúp học viên dễ tiếp thu bài hơn.

Bên cạnh những khó khăn trên, theo cô Pa, khó khăn lớn nhất mà cô phải đối mặt trong quá trình giảng dạy lớp xoá mù chữ chính là nhiều học viên cao tuổi; học viên đang trong độ tuổi lao động hay là lao động chính trong gia đình nên họ ngại khi tham gia lớp học.

Có những lần, cô Pa đến nhà vận động học viên đi học nhưng chờ mãi đến tối họ mới đi làm về để phân tích, động viên họ đến lớp. Hay, một số học viên họ bận quá cô lại phải tận dụng ngày nghỉ của mình đến nhà dạy lại bài trong buổi học mà họ không thể tham gia.

"Nhiều học viên không có ai trông con, phải bế theo đến lớp tôi lại vừa dạy học vừa trông con cho học viên để họ chú tâm tập đọc, tập viết. Mặc dù khó khăn nhưng đối với tôi ấm áp vô cùng. Ít nhất, mình đã hỗ trợ được một phần nào đó để học viên có được con chữ", cô Pa tâm sự.

Cũng chính sự chân thành đó, học viên của cô Pa đến lớp đầy đủ hơn, lớp học luôn sáng đèn mỗi tối. Tiếng cô trò cùng nhau đọc bài vàng cả đại ngàn. Và động lực lớn lao nhất để cô Pa vững tâm gắn bó với lớp xóa mù ở Tênh Phông là sau một thời gian tham gia học tập trên lớp, nhiều học viên đã biết đọc, viết và gửi tin nhắn trong điện thoại cho người thân đặc biệt là con cái đi học xa. Nhiều người đã không cầm nén được xúc động với niềm vui đơn giản đó.

Nguyễn Tuấn Khang