Mỗi năm, khi cái rét bắt đầu cắt cứa thịt da, khi ông trời nhúc nhắc châm lửa hoa đào, tôi lại nhớ về Mường Nhé. Nhớ những con đường cong cua rợn ngợp, nhớ không khí chợ phiên ngày cận tết, nhớ bát rượu ngô cùng những điệu khèn. Và tôi nhớ cả những đồng bào Hà Nhì mến thương đã đổ không biết bao mồ hôi, công sức xuống đất này để giữ yên cương vực, để màu xanh chảy tràn trên đá, tạo nên ngô vàng, gạo tím, rượu nồng.