Làng chài nhỏ của tôi nằm ven con sông đổ ra biển. Đây trở thành bến đậu cho thuyền bè dừng chân trước khi ra khơi và những ngày thuyền về.
Đứng ở bờ bên này nhìn sang là thấy những con tàu sơn xanh đỏ đứng san sát nhau, lá cờ đỏ tung bay phất phới trên nóc. Đó là khoảng thời gian tàu nghỉ ngơi sau những chuyến xa khơi dài đến bảy, tám ngày và trở về với cá mực đầy ắp khoang. Rồi cứ đến hẹn, khi đã chuẩn bị đầy đủ nước sạch, thức ăn và đồ nghề, những người "thợ câu" lại tất tả ra bến để lên thuyền vào ngày nắng đẹp và biển lặng.
Những người ở lại chờ đợi nhất là buổi chiều nắng vàng, gió thổi vào đất liền cái hương vị mằn mặn, nồng nồng của biển khơi, nghe tiếng động cơ rẽ sóng càng gần bờ là lúc thuyền cập bến. Bến sông tấp nập hơn hẳn ngày thường và không ai bảo ai, người ta nhanh chóng họp chợ luôn kẻo trời tối, nhà ai có gì thì bán nấy.
Buổi chợ làng chài ven sông hội tụ tất cả những đặc trưng riêng của nó. Sản phẩm chủ yếu là tôm, cá, mực. Những con cá thu trắng to bằng bắp đùi người lớn được bày bán ngay khi thuyền vừa về, mắt vẫn lấp lánh nước biển.
Ở góc kia là sạp hải sản khô gồm mực, cá chỉ vàng, cá hố, cá cơm… đã kịp hong gió biển khơi được chế biến sạch sẽ nhờ bàn tay của những người thợ câu ngay trên thuyền khi họ rảnh rỗi nên giữ được nguyên vị, thường rất đắt hàng. Ở một góc khác là bạt ngàn cá nục, cá trích, bạc má, cá hường, cá chim…
Đây là sản phẩm thu được gần bờ, trên đường thuyền về bến nên còn tươi vớt nước. Rồi cua, ốc, tép, nghêu sò… của người dân chài tự lấy được bằng các dụng cụ truyền thống cũng được bày bán trong những chiếc rổ con con. Tiếng người bán, tiếng người hỏi mua hàng cứ râm ran xáo động cả không gian yên tĩnh của bến sông những buổi vắng thuyền.
Đi chợ ven sông trong buổi chiều như thế, ngoài mùi của gió, của nắng, còn có mùi thơm của cá biển nướng than. Để giữ cá được lâu, người dân quạt ngay những bếp than lửa hừng hực để nướng cá. Thực khách có thể tùy chọn mua cá tươi hoặc cá nướng đem về. Giữa tiết trời se lạnh, ngồi bên bếp than ấm, gỡ con cá nướng thịt trắng thơm phức mà ăn kẹp với bún và rau ghém thì không gì ngon bằng.
Ngày bé, tôi thường đi chợ những buổi thuyền về để bán mớ rau, quả khế chua cho người ta mua về nấu cá. Những người thợ câu khi rời bến trở về nhà tay ai cũng xách nặng trĩu những cá, mực và sẵn sàng ném cho tôi vài con trong cái rổ nhỏ. Đó là những tấm lòng thơm thảo giúp mẹ con tôi no đủ những bữa cơm chiều.
Chợ họp từ lúc thuyền về đến chập tối, khi người ta đã bán hết những hải sản của chuyến ra khơi, thì trả lại cho bến sông cái vẻ im lìm vốn có của nó. Và tàu thuyền lại nằm gần nhau, san sát dưới mặt sông, giữa những ánh đèn lấp lánh.
Cho đến bay giờ, những buổi chợ ven sông vẫn còn tấp nập buổi thuyền về như thế. Đó cũng là nơi ngưng đọng hồn quê trong tôi giữa ồn ào nơi phố thị.