Khám phá phong tục đón Tết của đồng bào các dân tộc Việt Nam

Khám phá phong tục đón Tết của đồng bào các dân tộc Việt Nam

(DTTG) Mỗi đồng bào dân tộc Việt đều có cho riêng mình một phong tục đón Tết cổ truyền mỗi dịp Tết đến xuân về. Những phong tục ấy đã tạo nên những nét đặc trưng văn hoá độc đáo, phong phú cho bức tranh xuân muôn màu của đất nước.

Đăng bởi Nhật Mai  Thứ năm, 06/01/2022 16:57

Những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu đang dần trôi qua, không khí đón Tết đang rộn ràng ở khắp nơi trên mọi miền tổ quốc. Ngày Tết được coi là ngày đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với người dân Việt Nam nên mỗi đồng bào các dân tộc lại có những phong tục độc đáo riêng để chào đón năm mới, đón Tết cổ truyền. Các phong tục đều có những nét đặc trưng riêng biệt tạo nên một bức tranh ngày Tết đa sắc màu và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Độc đáo với tục Vỗ mông tỏ tình của người H’mông

Vào mỗi dịp Tết đến xuân về các nam thanh nữ tú sẽ tập trung dưới chân núi để vui xuân, xem hội. Nếu một chàng trai đã thầm thích một cô gái nào đó sẽ vỗ mông nàng để "bắn tín hiệu", cô gái sẽ nhanh chóng nhận ra tấm chân tình của chàng trai và hai người sẽ dắt tay nhau tìm chỗ tâm tình riêng tư thâu đêm suốt sáng để thỏa hết tình cảm chứa chan bấy lâu.

Đó là một nét văn hóa đẹp, là sợi dây kết nối yêu thương và cũng là thứ tình cảm, lời tỏ tình độc đáo có một không hai. Các thế hệ trai gái người H'Mông ở Mèo Vạc (Hà Giang) đã chọn bạn đời cho mình theo cách đơn giản, nhưng lạ kỳ như vậy.

Tục vỗ mông chỉ diễn ra trong những ngày đầu xuân
Tục vỗ mông chỉ diễn ra trong những ngày đầu xuân

Người Hà Nhì xem bói gan lợn thiến

Dân tộc Hà Nhì là một trong những dân tộc đón Tết sớm hơn so với lịch chung của Tết cổ truyền Việt Nam. Người dân tộc Hà Nhì không có ngày ăn Tết cụ thể như những dân tộc khác, thay vào đó, những vị già làng, trưởng bản sẽ cùng bàn bạc và thống nhất lựa chọn ngày ăn Tết cụ thể cho dân làng.

Người Hà Nhì có nhiều phong tục thú vị, thể hiện rõ nét những đặc trưng không thể trộn lẫn với những phong tục của những dân tộc khác. Một trong số đó là xem bói gan lợn thiến.Những con lợn đực, được thiến từ đầu năm để vỗ béo do các hộ gia đình tự nuôi lấy. Nhà có điều kiện thì mổ lợn từ 60-100kg, thậm chí là 150kg, nhà khó khăn cũng mổ lợn 40-50kg.

Lá gan phải còn nguyên mật lợn đặt trên mâm cúng để cho người chủ lễ xem điềm gở hay điềm lành trong năm.
Lá gan phải còn nguyên mật lợn đặt trên mâm cúng để cho người chủ lễ xem điềm gở hay điềm lành trong năm.

Khi mổ lợn ăn Tết lá gan là thứ đặc biệt quan trọng của người Hà Nhì. Họ nhìn vào lá gan lợn lành lặn, màu sắc tươi tốt, mật lợn phải căng đầy thì năm đó chăn nuôi phát triển, anh em con cháu sẽ vui vẻ thuận hòa.

Phong tục thờ bát nước lã của người Pà Thẻn

Điểm độc đáo trong bàn thờ của người Pà Thẻn là luôn xuất hiện một bát nước lã luôn đầy được đậy kín để thờ cúng trong năm. Nếu nước vơi đi thì phải đợi đến tháng 6 chủ gia đình mới mở bát và chế thêm nước cho đong đầy.

Thờ bát nước lã là tục đón năm mới của người Pà Thẻn
Thờ bát nước lã là tục đón năm mới của người Pà Thẻn

Đêm giao thừa tất cả các cửa trong nhà đều được đóng kín và bịt hết lỗ thoáng rồi chủ nhà sẽ dùng nước trong bát đó để lau chùi sạch sẽ và thay lượt nước khác để đón chào năm mới. Mọi hành động trên đều diễn ra bí mật nếu trót bị lọt ra ngoài thì cả nhà sẽ gặp xui xẻo, vận hạn trong năm tới.

Lạ kỳ phong tục gọi trâu về ăn Tết của người Mường

Người dân tộc Mường có phong tục ăn Tết khá giống với Tết của người dân tộc Kinh. Tuy nhiên, người Mường cũng có những phong tục tập quán riêng vô cùng đặc sắc. Giống như những dân tộc thiểu số khác cùng chung sống đồng bào dân tộc Mường coi những nghi thức ngày lễ Tết là nghi thức quan trọng nhất và lớn nhất trong năm, trong đó có tục gọi trâu về ăn Tết.

Những chiếc “mõ trâu” trở thành vật dụng đặc biệt trong ngày Tết
Những chiếc “mõ trâu” trở thành vật dụng đặc biệt trong ngày Tết

Với họ con trâu là “con của” là loài vật nuôi quan trọng, gần gũi trong đời sống lao động. Con trâu hay cái cày cũng cần được nghỉ Tết sau một năm vất vả trên đồng ruộng. Những ngày trước Tết họ chuẩn bị sẵn mõ để sau giao thừa, những đứa trẻ người Mường cầm đuốc, mõ ra đường, dạo quanh ngõ vài vòng chúng sẽ dừng lại giả vờ đếm “1, 2, 3, 4…” rồi tự bảo “Trâu nhà tôi đủ rồi”.

Đặc sắc tết “bỏ mả” của dân tộc Gia Rai

Tết “bỏ mả” của dân tộc Gia Rai giống với tục tảo mộ Tết thanh minh của người Kinh nhưng được tổ chức lớn hơn nhiều. So với các ngày hội mùa, hội mừng sức khỏe, hội đâm trâu thì tết “bỏ mả” là ngày hội lớn nhất của đồng bào Gia Rai. Già làng và các bô lão có chức vị sẽ là những người chủ trì, thực hiện nghi lễ cúng mồ. Họ thay mặt người trong làng cầu chúc cho năm mới an lành, mùa màng bội thu, con cháu đầy đàn, cuộc sống yên ổn suốt năm.

Mọi người tổ chức ăn cỗ linh đình, tấu cồng chiêng, cùng nắm tay nhau múa vũ điệu soang
Mọi người tổ chức ăn cỗ linh đình, tấu cồng chiêng, cùng nắm tay nhau múa vũ điệu soang

Mùa hội xuân của người Gia Rai được gọi là Ning Nơng ở đây có phong tục đặc biệt là ăn Tết với người chết. Đồng bào Gia Rai đặc biệt coi trọng người đã khuất, vì thế khi gia đình, dòng tộc có người thân mất đi, họ sẽ làm những ngôi nhà mồ công phu, cầu kỳ để thờ cúng.

Bên cạnh khu nhà mộ thường có một căn nhà gỗ được gọi là “nhà uống rượu” – nơi để các trưởng lão và thanh niên trai tráng trong làng thưởng thức rượu cần, ăn cơm ăn thịt. Việc nấu nướng cho bữa tiệc cũng được thực hiện ở ngay gần khu nhà mộ, đồng bào còn đốt lửa hội ở giữa khu mộ.

Trên dải đất hình chữ S của chúng ta có 54 dân tộc cùng chung sống. Mỗi dân tộc lại có một nền văn hóa với các phong tục tập quán riêng biệt. Bởi thế nên dù cùng đón Tết Nguyên đán nhưng mỗi dân tộc, mỗi vùng miền lại có những tục lệ riêng, vô cùng độc đáo và kỳ thú. Mỗi phong tục của mỗi dân tộc khác nhau đã góp phần tạo nên sự đa dạng của văn hóa truyền thống Việt Nam. Mong rằng các phong tục độc đáo này sẽ được lưu giữ, bảo tồn và quảng bá rộng rãi để tất cả những người con đất Việt được biết, yêu và thêm tự hào về đất nước, dân tộc và văn hóa của quốc gia mình.

Nhật Mai

  • ma code

CƠ QUAN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Giấy phép số: 36/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/5/2021
Tổng Biên tập: NGUYỄN MẠNH HỒNG
Trụ sở 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT:024.3824.7204 - 0243.7379.192
Bản quyền thuộc về Báo Công lý. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.


Liên hệ Tòa soạn:
ĐT: 0243.9360.062 - 0243.7379.192
Email: phapluatdttg@gmail.com
Hotline: 0912.985.100