Hiểu đúng về quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và các hành vi bị nghiêm cấm

Hiểu đúng về quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và các hành vi bị nghiêm cấm

(DTTG) Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, hội tụ của nhiều văn hóa tín ngưỡng khác nhau. Trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành luôn đề cao quyền con người, khẳng định quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của công dân. Để hoạt động này được diễn ra tự do nhưng đúng quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân cần nắm rõ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Đăng bởi Thu Trang   Thứ tư, 09/06/2021 09:16

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, hội tụ của nhiều văn hóa tín ngưỡng khác nhau. Ảnh minh họa

Ngày 18/11/2016 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua đánh dấu bước ngoặt trong việc thực thi quyền tự do tôn giáo của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, mọi người được quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật quy định. Phóng viên Báo Công lý đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thị Hải Hương, Giám đốc Công ty Luật Khánh Minh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội để làm rõ một số nội dung liên quan đến lĩnh vực này.

Phóng viên: Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, đã được ghi nhận từ rất sớm trong các văn bản pháp luật của các quốc gia và quốc tế. Luật sư có thể cho biết quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như thế nào theo pháp luật Việt Nam?

Luật sư Nguyễn Thị Hải Hương: Tại Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã được ghi nhận ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 3/9/1945 tại phiên họp Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận đồng bào có đạo. Ngày 14/6/1955, Người đã ký Sắc lệnh số 234/SL nêu rõ: “Việc tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng là quyền lợi của nhân dân.

Bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, chính sách về tôn giáo và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 1992 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/10/1990; Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 12/3/2003.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 đã ban hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo (số 21/2004/ PL- UBTVQH 11) quy định về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 “về nhà, đất liên quan đến tôn giáo”.

Hiến pháp năm 2013 có những sửa đổi rất quan trọng về chủ thể của quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ là của “công dân” Việt Nam mà là của “mọi người”, ghi nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người.

Cụ thể hóa, Quốc hội khóa XIV thông qua, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 và Chính phủ có Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là cơ sở pháp lý quan trọng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện để bảo đảm hơn quyền tự do tôn giáo của nhân dân.

Phóng viên: Với các quy định nêu trên, luật sư có thể cho biết thêm về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo?

Luật sư Nguyễn Thị Hải Hương: Theo quy định hiện hành thì Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được quy định tại Điều 5 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, bao gồm:

1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo: Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường; Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Luật sư Nguyễn Thị Hải Hương, Giám đốc Công ty Luật Khánh Minh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Phóng viên: Vừa qua, có một số vụ việc điển hình có dấu hiệu vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, luật sư có thể nêu rõ vấn đề này?

Luật sư Nguyễn Thị Hải Hương: Thời gian qua, tình trạng một số hội, nhóm, câu lạc bộ nhân danh hoạt động tâm linh để tổ chức những buổi rao giảng với nội dung phản khoa học, mê tín dị đoan, đã gây nhiều hệ lụy. Nổi bật là làm sai lạc nhận thức và hành vi của người tham dự, đi ngược thuần phong mỹ tục của xã hội, tạo cơ hội để lừa đảo, trục lợi... Điển hình có thể kể đến sự việc truyền bá “vong báo oán” xảy ra tại chùa Ba Vàng tỉnh Quảng Ninh và và sự việc tại CLB Tình Người. Thông qua việc tổ chức các hoạt động “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ”, “giải nghiệp tiền kiếp”, một số cá nhân với danh nghĩa Phật tử đã tổ chức các hoạt động truyền bá một số quan niệm sai lệch, gieo rắc sợ hãi trong cộng đồng, mà xét đến cùng là nhằm mục đích thu lợi.

Đối với 2 sự việc kể trên, Pháp lật quy định “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật - Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. (Điều 24 Hiến pháp năm 2013) nhưng “Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.” CLB tình người không phải là một tổ chức tôn giáo, nên các hoạt động của CLB nếu có hành vi truyền bá Mê tín, dị đoan để các thành viên CLB mù quáng, tin vào thần thánh, ma quỷ, định mệnh... không có cơ sở khoa học có dấu hiệu của sự vi phạm pháp luật,

Nhà nước ta cho phép và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân nhưng nghiêm cấm mọi hoạt động mê tín dị đoan nhằm đảm bảo trật tự xã hội và nếp sống văn minh xã hội chủ nghĩa.

Theo điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo: “Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức tương tự khác để trục lợi;”.

Tại Điều 320 Bộ luật Hình sự 2015(sửa đổi bổ sung năm 2017) cũng có quy định về hành vi truyền bá mê tín dị đoan: Người dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác nếu gây hậu quả nghiêm trọng như làm chết người; Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên; Hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì có thể bị phạt tù đến 10 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 50.000.000 đồng.”

Với các hành vi như trên, tùy mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phóng viên: Xin cảm ơn luật sư!

Thu Trang

  • ma code

CƠ QUAN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Giấy phép số: 36/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/5/2021
Tổng Biên tập: TRẦN ĐỨC VINH
Trụ sở 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT:024.3824.7204 - 0243.7379.192
Bản quyền thuộc về Báo Công lý. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.


Liên hệ Tòa soạn:
ĐT: 0243.9360.062 - 0243.7379.192
Email: phapluatdttg@gmail.com
Hotline: 0912.985.100