Chuyện về những Đảng viên “ươm mầm xanh” nơi biên giới

Chuyện về những Đảng viên “ươm mầm xanh” nơi biên giới

(DTTG) Cùng các thầy cô và cũng là những Đảng viên trẻ đi đến điểm trường Sài Khao, xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La mới thấu được phần nào sự vất vả, gian nan trên con đường “gieo chữ, ươm mầm xanh” nơi biên giới.

Đăng bởi Thu Trang  Thứ hai, 07/02/2022 07:00
Để đến lớp các giáo viên Điểm trường Sài Khao phải vượt suối, băng đường rừng, nhiều hôm không đi được họ phải gửi xe để đi bộ lên lớp
Để đến lớp các giáo viên Điểm trường Sài Khao phải vượt suối, băng đường rừng, nhiều hôm không đi được họ phải gửi xe để đi bộ lên lớp

Tất cả vì giấc mơ con chữ của học sinh

Nước sâu, lòng suối đá gồ ghề, nước chảy xiết, tay lái loạng choạng… Đây là những hình ảnh mà chúng tôi cảm nhận được khi tận mắt chứng kiến con đường đến trường gieo con chữ của các thầy cô giáo miền biên cương Mường Cai.

Cô Ly Thị Đơ giáo viên Trường mầm non Hoa Đào, xã Mường Cai tay lái loạng choạng trên chiếc xe máy đang cố gắng không va vào những ổ voi, ổ gà nhiều sỏi đá vì mưa mà càng trở nên khó đi. Tưởng chừng con đường hàng chục kilomet toàn sỏi đá, ổ voi, ổ gà kia đã là trở ngại lớn của các thầy cô, thế nhưng phải đến lúc chúng tôi phóng xe qua suối mới biết các thầy cô nơi đây đúng chất “tay lái lụa”.

Xe vừa vượt qua được một nửa con suối thì cũng là lúc cô giáo Đơ phải xuống dắt xe vì bị nước vào không nổ máy được nữa. Vừa dắt xe qua suối, cô vừa cười nói với chúng tôi: “Xe bị hỏng rồi nước vào rồi, mùa mưa nước lên cao hàng ngày tôi vẫn đi đường này, nhiều khi xe bị hỏng toàn gửi xe ở đây xong rồi đi bộ đến lớp. Một phần vì là con gái nên tôi thấy đi qua suối rất vất vả, nhưng khi nghĩ đến các em học sinh tôi lại có động lực để đi. Những hôm đoạn đường này không đi được thì tôi lại gửi xe ở đây để đi bộ lên, chiều về thì lại đi bộ xuống.”

Phải đi mới thấy con đường đến lớp của các thầy cô giáo tại điểm trường Sài Khao, xã Mường Cai dù chỉ cách điểm trường trung tâm khoảng 18Km nhưng thực sự không hề dễ dàng. Để đến được điểm trường, hàng ngày các thầy cô ở đây phải dậy từ lúc trời còn chưa sáng để đến lớp trên con đường không nhựa, không bê tông, chỉ toàn là sỏi đá, bùn đất. Mùa nắng thì bụi, mưa thì trơn trượt; nguy hiểm nhất là khi qua suối, mùa mưa nước suối dâng cao xe bị chết máy các thầy cô lại phải đi bộ đến điểm trường.

Do thiếu thốn về cơ sở vật chất hiện nay nhà trường đang mượn nhà văn hóa của bản để làm lớp học cho các em
Do thiếu thốn về cơ sở vật chất hiện nay nhà trường đang mượn nhà văn hóa của bản để làm lớp học cho các em

Một buổi đến trường của học sinh lớp ghép 1, 2 tại điểm trường Sài Khao do thiếu thốn về cơ sở vật chất hiện nay nhà trường đang mượn nhà văn hóa của bản để làm lớp học cho các em. Cả lớp có 21 học sinh nhưng các em phải ngồi quay lưng lại với nhau. Trong một buổi thầy giáo phải dạy cả 2 lớp với những bài học hoàn toàn khác nhau. Khó khăn là vậy nhưng thầy và trò nơi đây vẫn hăng say học tập. Học cái chữ, học cách làm người và hơn hết là hướng đến một tương lai tươi sáng hơn ở nơi đó chỉ đầy ắp niềm vui và tiếng cười.

Trong bộ quần áo không còn mới, với mái tóc không được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt cũng không hồng hào, trắng trẻo, nhưng đôi mắt sáng rực, lấp lánh của em Thào Ka Dênh học sinh lớp 2 điểm trường Sài Khao khi chia sẻ về giấc mơ con chữ lại khiến tôi không thể nào quên. Nói bằng tiếng bản địa của người Mông vì không biết nói tiếng phổ thông, em chia sẻ: “Em rất là thích đi học, gia đình em thì rất là nghèo. Học xong ở đây em muốn tiếp tục đi học nữa. Sau này em cũng muốn về làm một thầy giáo như thầy của em bây giờ.”

Có lẽ chính vì giấc mơ con chữ luôn hiện hữu trong những đôi mắt thơ ngây, long lanh của những em học sinh nơi đây đã trở thành động lực để các thầy cô giáo có thêm nghị lực vượt mọi khó khăn để gieo con chữ.

Vẫn biết rằng con đường chinh phục tri thức còn nhiều gian nan, vất vả. Nhưng ngày ngày vẫn có những đôi chân không nghỉ, những đôi tay với phấn trắng, bảng đen cần mẫn gieo con chữ, ươm những mầm xanh nơi biên cương Tổ quốc. Khó khăn, vất vả đến nhường nào cũng không lùi bước với niềm hạnh phúc giản đơn là đem cái chữ đến với bản vùng cao để viết tiếp lên những ước mơ cho các em nhỏ. Để những tiếng đọc bài, những câu hát vẫn vang mãi trên miền biên giới Mường Cai.

Thầy giáo Vàng A Tòng, Trường tiểu học Mường Cai phải dạy cả 2 lớp ghép 1, 2 với những bài học hoàn toàn khác nhau
Thầy giáo Vàng A Tòng, Trường tiểu học Mường Cai phải dạy cả 2 lớp ghép 1, 2 với những bài học hoàn toàn khác nhau

Gieo con chữ gieo cả tình người

Phải tới đây rồi mới thấu, cái đói, cái nghèo bao phủ bản Mông nhưng tấm lòng yêu trường mến trẻ của các thầy cô thì luôn nhiệt huyết như ngọn đuốc thắp sáng miền biên viễn. Họ không chỉ là người dạy cái chữ cho các em nhỏ mà mỗi thầy cô giáo nơi đây còn là một Đảng viên, một tuyên truyền viên trong mọi mặt đời sống, xã hội của nhân dân trong bản. Đối với họ học sinh hay phụ huynh đều như những người thân, anh em ruột thịt trong gia đình.

Thầy giáo Vàng A Tòng, Trường tiểu học Mường Cai chia sẻ: “Khó khăn nhất của học sinh ở đây là giao tiếp xã hội, tiếng phổ các em còn hạn chế nên cũng khó để truyền đạt các kiến thức. Nhiều phụ huynh cũng không được đi học nên cũng không thể giao tiếp hàng ngày bằng tiếng phổ thông với các em. Vì vậy, là một giáo viên cũng là Đảng viên, tôi thường xuyên ngủ lại ở bản, ở lớp để dành nhiều thời gian với các con, từ đó giao tiếp với các con bằng tiếng phổ thông để cho các con học dần. Bên cạnh đó, là một bản vùng cao với 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, những năm qua thầy cô giáo chúng tôi ngoài giạy chữ cho các em học sinh cũng đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên phụ huynh cho con em mình đến trường, đến lớp. Từ đó đã góp phần tăng tỷ lệ học sinh đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng”.

Chị Vừ Thị Sông, bản Sài Khao, xã Mường Cai chia sẻ: “Cuộc sống gia đình thì nghèo khó, con cả của tôi cũng chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ ở nhà để đi làm cùng bố. Còn đứa em thì đang đi học lớp 2 gia đình sẽ cố gắng cho cháu đi học để biết chữ, biết tiếng sau này về phụ giúp gia đình việc buôn bán. Dù con gái hay con trai cũng phải cho đi học tiếp, cũng không dám mong con có ngành có nghề chỉ mong con sẽ đỡ khổ hơn thôi.”

Mỗi thầy cô giáo nơi đây còn là một Đảng viên, một tuyên truyền viên trong mọi mặt đời sống, xã hội của nhân dân trong bản
Mỗi thầy cô giáo nơi đây còn là một Đảng viên, một tuyên truyền viên trong mọi mặt đời sống, xã hội của nhân dân trong bản

Không chỉ giạy chữ, là tuyên truyền viên giúp các em được đến lớp, những thầy cô giáo nơi đây còn được xem như những người thân trong gia đình của người dân bản địa. Chính vì thế, ngoài nhiệm vụ chính, những Đảng viên là thầy cô giáo còn tích cực vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống... Cũng vì thế mà ngoài việc gieo chữ, họ đã dần trở thành những người thân hiện hữu trong cuộc sống của đồng bào nơi đây.

Vượt qua khó khăn gian khổ, những Đảng viên, những thầy cô giáo tại xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vẫn ngày ngày cõng chữ lên non, truyền đạt kiến thức cho học sinh với mong ước ươm những mầm xanh tương lai cho đất nước. Ở đó tuy cuộc sống cắm bản “gieo chữ” đầy gian nan, vất vả. Nhưng vượt lên trên mọi hoàn cảnh các thầy cô nơi đây vẫn tràn đầy nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ hết lòng vì giấc mơ con chữ của những học trò. Họ chính là những bông hoa đẹp tỏa hương thơm ngát giữa núi rừng Tây Bắc.

Thu Trang

  • ma code

CƠ QUAN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Giấy phép số: 36/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/5/2021
Tổng Biên tập: NGUYỄN MẠNH HỒNG
Trụ sở 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT:024.3824.7204 - 0243.7379.192
Bản quyền thuộc về Báo Công lý. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.


Liên hệ Tòa soạn:
ĐT: 0243.9360.062 - 0243.7379.192
Email: phapluatdttg@gmail.com
Hotline: 0912.985.100